[Full/Đm Edit] Làm Thế Nào Để Tránh Xa Vai Chính Vạn Người Mê – Chương 55: Thiếu niên – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full/Đm Edit] Làm Thế Nào Để Tránh Xa Vai Chính Vạn Người Mê - Chương 55: Thiếu niên

Edit: Choze
Beta: Wine

Từ lúc người phụ nữ kia nhắc đến chuyện tiên nhân, Lâm Kỳ đã thấy chút hứng thú. Dù nghe lén có chút mất mặt, nhưng giờ y như một hồn ma, không ai thấy được, mà một hồn ma thì có gì phải xấu hổ chứ.

Y tò mò muốn biết tu sĩ triệu năm trước trông ra sao, ai ngờ bà lão chỉ nói qua loa, trọng tâm lại toàn về tên \”sao chổi\” trong miệng bà ta.

Từng câu từng chữ đều khoái chí khi thấy người khác gặp nạn

Từ vợ chồng nhà họ Lục đến Lục Thành Mai rồi Lục Thành Sinh, người sau đều chết thảm hơn người trước.

Thực sự có người mang mệnh sát tinh sao?

Trong lòng Lâm Kỳ không tin, giới tu chân có nói về khí vận, những khí vận như trí tuệ, thiên tài hay kẻ ngốc đều là số ít, còn lại phần lớn mọi người đều chẳng khác nhau bao nhiêu.

Y vẫn hơi tò mò về sao chổi này. Có lẽ vì cảnh ngộ của kẻ đó quá đáng thương, khiến y thoáng động lòng trắc ẩn, hoặc vì thân thế của kẻ đó đầy bí ẩn, khiến y muốn tìm hiểu thêm.

Lâm Kỳ rời khỏi căn nhà kia, đi theo con đường mòn ra bờ sông, dòng sông trong vắt chảy qua ngôi làng. Bên bờ có phụ nữ giặt giũ, cũng có vài đứa trẻ vui vẻ đùa nghịch ầm ĩ trong nước. Thời gian ở  ngôi làng tách biệt với thế nhân này trôi qua chậm rãi, nhưng lòng người lại không đơn giản.

Tới giờ, chưa ai trong làng này khiến y có chút thiện cảm nào.

Nguyên do thì cũng đoán được.

Con trai trưởng thôn, cũng là tên thanh niên 30 tuổi bề ngoài xấu xí ở cổng làng lúc đầu là một tên đoạn tụ, làm nhục Lục Thành Sinh rồi đẩy hắn xuống sông chết đuối.

Cưỡng bức rồi giết, thằng súc sinh.

Lâm Kỳ cũng muốn thay trời hành đạo.

Nhưng có lòng mà chẳng có sức, giờ y là một hồn ma, chỉ chạm vào được vật chết, chẳng làm gì được người sống.

Y đành tạm bỏ qua, tự an ủi mình: Đây cũng là chuyện triệu năm trước rồi, ác giả ác báo, có khi mấy ngày nữa tên đó bị người ta chém đầu cũng nên, y cần gì lo nghĩ.

Người làng này tính tình quái dị, bà trưởng thôn thiên vị con mình, con trai trưởng thôn tham lam bỉ ổi, bà lão bụng dạ hẹp hòi, người phụ nữ đầy oán hận, thêm ông hoàng đế lấy người làm thuốc dẫn nữa, e là cả đất nước này đều quái đản.

Dọc bờ sông lên thượng nguồn, Lâm Kỳ thấy thấp thoáng một đứa trẻ cười hí hửng chạy ra, tay cầm cành cây chẻ làm hai. Sau đó một nhóm trẻ con khác lần lượt chạy theo, mặt đứa nào cũng đỏ bừng vì phấn khích, cười lớn.

\”Hahaha, vui quá, bắt thêm con nữa đi.\”

Đứa trẻ chạy đầu tiên đôi mắt sáng long lanh, hào hứng đề nghị.

Có đứa hưởng ứng: \”Đi, đi, đi, qua bên sườn núi phía đông ấy. Mùa này nhiều rắn lắm, chỉ cần tìm cái hang hay lật tảng đá là thấy.\”

\”Đừng mà, lên núi gặp phải rắn độc thì không hay đâu, ra đồng đi, ra đồng đi.\”

Một đứa trẻ vung cành cây đập nhẹ vào đứa đề nghị ra đồng, mắng: \”Ngươi bị ngu à! Ra đồng mà gặp người lớn thì làm sao? Nếu họ biết chúng ta tới bắt nạt con quái vật đó, chắc chắn về sẽ bị đánh đòn!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.