Edit: Choze
Beta: Wine
Lâm Kỳ nhảy vào vòng xoáy ấy, nhưng điểm cuối chẳng giống với cảnh tượng trong bí cảnh Sơn Thủy.
Y rơi vào một vùng tối đen, tựa như đôi mắt bị mù, hoàn toàn không nhìn được phía trước, chỉ có linh lực cuồn cuộn biến thành lưỡi dao gió trong hư không ồ ạt táp vào mặt, sắc bén đau nhức khắp da thịt, cơn đau nóng rát chỉ kéo dài chốc lát rồi cơn lạnh lẽo xuyên vào tận xương tủy.
Nóng lạnh đan xen, khó chịu đến cùng cực. Linh lực hỗn loạn xông thẳng vào đan điền khiến kinh mạch toàn thân chấn động, tạo nên cảm giác đau đớn như xé rách thần hồn.
Lâm Kỳ nghi ngờ liệu có phải y vào bí cảnh không đúng cách hay không, chỗ quái gì thế này! Y cố căng mắt ra nhưng vẫn không hề tìm thấy chút ánh sáng nào trong hư vô.
Trong khoảng không chứa đầy linh lực cuồng bạo này, những lưỡi dao gió gào rít vờn quanh, giữ chặt đến mức y không thể bước thêm dù chỉ nửa bước.
Lâm Kỳ không thấy gì xung quanh nên chẳng biết tình hình các tu sĩ khác thế nào, y chỉ biết tình trạng của mình rất tệ, tệ đến nỗi muốn chửi thề.
Tiếng gió vù vù rít qua bên tai, y thử bước về phía trước, ngay lập tức bị cơn gió mạnh đẩy ngược lại, loạng choạng mấy bước, lục phủ ngũ tạng cũng rối tung.
Lâm Kỳ cảm giác như muốn phun ra máu tươi, nhưng vị tanh ngọt đó cứ nghẹn ứ ở cổ họng.
Tiếp theo nên làm gì đây?
Chẳng lẽ cả bí cảnh chỉ có vùng hư không này?
…… Đm!
Giờ có thể đi ra rồi, nếu ở lại đây thêm một giây nào nữa thì đúng là đang chịu phạt.
Lâm Kỳ đã hoàn toàn tuyệt vọng với bí cảnh này, chẳng còn kỳ vọng tìm được kỳ trân dị bảo gì bên trong, chỉ muốn mau về nhà. Tuy nhiên, tình cảnh bây giờ tiến thoái lưỡng nan, y chẳng tìm thấy lối ra, thậm chí còn không thể cất bước.
Chẳng trách đại vực thứ ba lại vui vẻ lan truyền tin tức về bí cảnh, có loại bí cảnh này đặt ngay trước mặt y cũng chẳng muốn bước vào nửa bước.
Lâm Kỳ ngừng lại, tiếng gió rít che lấp thính giác, không nghe được gì, phía trước cũng là bóng tối mịt mùng vô tận.
Trong hư không đột nhiên có gì đó.
Tay y bất ngờ bị nắm lấy.
\”???\” Chuyện gì vậy, ở đây y chẳng quen ai.
Khoảnh khắc mười ngón tay đan vào nhau, Lâm Kỳ sững sờ.
Người nắm tay y như mang theo ma lực, tiếng gió lắng dịu, luồng khí cũng chậm lại, khoảnh khắc bàn tay được bao phủ, bao nhiêu đau đớn đều tan biến hết.
Vù vù vù….
Tiếng gió rít rào không dứt.
Người đó dắt y bước đi, năm ngón tay thon dài, da dẻ mát lạnh.
Lâm Kỳ mở miệng, muốn nói với hắn ngươi nhầm người rồi.
Nhưng vừa mở mồm, cơn gió ập vào miệng khiến cơn máu nghẹn ở cổ trào ra không kịp kiềm lại.