[Full/Đm Edit] Làm Thế Nào Để Tránh Xa Vai Chính Vạn Người Mê – Chương 4: Sư tôn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full/Đm Edit] Làm Thế Nào Để Tránh Xa Vai Chính Vạn Người Mê - Chương 4: Sư tôn

Edit: Wine
Pate: Nhiên Nhiên

Chân của Lâm Kỳ không phế, không những không phế mà còn nhờ họa được phúc, y phát hiện kim đan của mình dường như lớn thêm một vòng, tương đương với một năm tu luyện.

Ước chừng nửa tháng nữa là đến truyền thống mỗi năm một lần của Thanh Sương Phong.

Từ sau khi sư tôn tập trung bế quan tu luyện để bước vào Xuất Khiếu kỳ, mỗi năm đều phải có người đến trước động phủ bế quan của sư tôn báo cáo lại tình hình tu luyện trong năm của đệ tử trong môn.

Quá trình báo cáo hơi kỳ lạ, người báo cáo chỉ cần viết hết sự tình lên một loại giấy chuyên biệt, sau đó đốt nó ở trước cửa động là mọi việc trên đó đều được truyền đến tai sư tôn. Vì để có thêm cảm giác lễ nghi, đại sư huynh còn đặc biệt chuẩn bị một ít rượu và vài nén hương.

Mỗi năm Lâm Kỳ đều vô cùng cạn lời, thấy việc này chẳng khác gì đang đi viếng mộ.

Nếu sư tôn biết các đệ tử ruột thịt của mình xem mình như người chết e là sẽ tức đến mức xuất quan.

Năm nay Lâm Kỳ được xướng tên.

Lâm Kỳ vội xua tay: \”Không, ta không muốn, hơn nữa vài ngày trước chân ta mới bị thương, đi lại không tiện.\”

Loại chuyện khi sư diệt tổ này vẫn nên cử cao nhân khác đi thì hơn.

Diệp Lưu Y chế giễu: \”Hôm qua còn thấy ngươi tung tăng nhảy nhót, đừng có ở đấy mà lừa ta.\”

Lâm Kỳ còn muốn ngụy biện.

Nhị sư tỷ Tô Dao Dao liền mở miệng: \”Đừng nhiều lời nữa, cũng có phải ăn thịt ngươi đâu.\”

Lâm Kỳ cảm thấy còn có thể giãy giụa thêm chút nữa.

Diệp Lưu Y lại nói: \”Đây là quy củ của chúng ta, bốc ra ai người đó đi, ngươi cũng đừng phá quy củ!\”

Một cái nồi thật lớn ụp đến.

Không còn cách nào khác, Lâm Kỳ đành phải xách một bầu rượu và mang theo ba nén hương ngự kiếm đi đến sau núi Côn Ngô.

Sau núi là nơi có nhiều linh khí hơn, Lăng Thiên Tháp là chỗ các đệ tử từ Luyện Khí đến Nguyên Anh đều có thể tu luyện đột phá, mà đến giai đoạn tu hành sau này, ví dụ như ở cấp bậc của sư tôn Vi Sinh Lan thì đều bế quan ở chỗ này.

Để đi đến sau núi cũng vô cùng gian nan, phải có các loại giấy thông hành. Sau khi trải qua vô số quy trình phức tạp, Lâm Kỳ đã đến được trước động phủ của sư tôn.

Động phủ kỳ lạ này nằm ở sườn núi. Nơi đây cây bụi và cỏ mọc um tùm, cửa đá đóng chặt, bên cạnh còn có một gốc đào. Sau lưng là mây trời bát ngát, trước mắt là hoa rơi rực rỡ.

Cây hoa đào này rụng cánh quanh năm, cánh hoa hồng nhạt rơi xuống như mưa đậu lại trên vai.

Lâm Kỳ tùy tiện viết lại vài chuyện xảy ra trên núi, trang giấy bốc cháy tỏa ra ngọn lửa màu xanh, ánh sáng màu lam rực rỡ từng chút hiện quanh người y, y cúi đầu, đổ rượu xuống đất, đốt ba nén nhang rồi cắm vào chỗ khe nứt của đá xanh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.