[Full/Đm Edit] Làm Thế Nào Để Tránh Xa Vai Chính Vạn Người Mê – Chương 31: Tỷ muội – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full/Đm Edit] Làm Thế Nào Để Tránh Xa Vai Chính Vạn Người Mê - Chương 31: Tỷ muội

Edit: Nhiên Nhiên
Beta: Wine

Tiếng sáo từ xa đến gần, rồi từ gần đến xa, âm thanh thanh thoát, vang vọng trong đêm. Lửa xanh lấp lánh, dọc theo bức tường trắng, xuyên qua mọi con hẻm. Cuối cùng, tại một ngã rẽ nào đó, dần tụ lại.

Vô số ma trơi đi ngang qua, đi về một hướng.

Lâm Kỳ dừng bước, cau mày, ngón tay đặt lên kiếm, quyết định đi theo.

Ma trơi tụ thành dòng, y đi giữa ngọn lửa xanh, như người bước qua ánh sao, đôi mày anh tuấn được chiếu sáng lạnh lùng.

Qua vài góc phố, lửa bay vào cuối hẻm. Tất cả ngọn lửa đều đứng yên, như đoàn quân hành quân bị ra lệnh dừng lại. Đêm mờ mịt, ngọn lửa treo lơ lửng, ánh trăng vàng lạnh lẽo chiếu lên thiếu nữ nơi góc tường nơi Ma Vực.

Thiếu nữ ôm mình, co rúm trong góc.

Tiếng sáo dần xa, cho đến khi không còn nghe thấy, vạn vật yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nức nở bị kìm nén của thiếu nữ như sợi chỉ mỏng manh, ngắt quãng, đôi vai run lên từng đợt.

“Hu…hu…hu…”

Bên trong vang lên tiếng hít thở của nàng.

Thiếu nữ cúi đầu, không nhìn rõ mặt, y phục lấm lem, tóc rối bù, gầy đét. Không phải con nhà giàu có.

Lâm Kỳ đứng cách nàng mười thước, im lặng nhìn, không đến gần.

Ma Vực đối với y là nơi lạ lẫm và nguy hiểm, một cô gái khóc trong góc vào đêm khuya thế này, ai biết có phải kẻ biến thái giả dạng để hại người không. Dù sao, giả thiết này cứ giữ trong lòng là được.

Lâm Kỳ hỏi: “Cô nương, không sao chứ?”

Giọng y nhẹ nhàng, nhưng xung quanh quá yên tĩnh, vẫn khiến cô gái giật mình.

Cô bé ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ, mái tóc khô vàng lộn xộn che khuất gương mặt đỏ bừng vì khóc, lông mi ướt át, nhìn thấy Lâm Kỳ, cô rụt lại, toàn thân lùi về sau, ôm chặt mình.

Lâm Kỳ không tiến thêm bước nào, dùng thần thức kiểm tra, thấy cô bé này bình thường, không có linh căn. Ở Lạc Xuyên thành vào ban đêm mà một người phàm như cô lại dám trốn ở góc tường khóc, cũng thật là gan dạ.

Ma Vực vốn là nơi đầy rẫy tà ma ngoại đạo.

Y từng nghe nói có phương pháp luyện thần thức bằng cách ăn sống linh hồn con người. Người Ma Vực không coi phương pháp này là độc ác, tuy ngoài miệng không nói ra nhưng ánh mắt lại đầy háo hức.

Lâm Kỳ nhắc: \”Nếu khóc xong rồi thì về nhà đi.\”

Dù trông cô rõ ràng như không có nhà.

Cô bé như không nghe thấy, run rẩy, co lại trong góc tường. Tiếng khóc nhỏ dần, gần như không thể nghe thấy.

Thật đáng thương.

Đêm lạnh, gió thổi qua, cô bé vùi đầu vào chân mình, đôi chân gầy gò như hai que tăm run lên.

Lâm Kỳ thành tiên đã lâu, không còn khái niệm về xuân hạ thu đông, nhưng thấy nàng như vậy, y búng tay thi triển một pháp thuật, tạo ra một màn chắn tại góc tường, nhiệt độ bên trong ấm áp, như một chiếc điều hòa nhân tạo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.