Edit: Nhiên Nhiên
Beta: Wine
Ân Vấn Thủy thất vọng nói: \”Sư huynh, huynh vẫn còn giận đệ.\”
Giọng điệu của hắn đầy u oán, đôi mắt đen láy tràn ngập buồn tủi, khuôn mặt tuấn mỹ giờ đây trở nên đáng thương vô cùng.
Lâm Kỳ kích động không nói nên lời: “Đây là phong cách ở Ma Vực của ngươi sao?”
Ân Vấn Thủy vẫn đang suy nghĩ xem \”phong cách\” của Lâm Kỳ ám chỉ điều gì thì nghe thấy Lâm Kỳ nói chậm rãi thêm: \”Nói chuyện như con gái.\” Lâm Kỳ nghi ngờ nhìn: \”Ngươi dám nói vừa rồi ngươi không làm nũng với ta?\”
Nụ cười của Ân Vấn Thủy cứng đờ trên mặt rất lâu, một lúc sau, mặt hắn tối sầm: \”Phải, đệ đang làm nũng với huynh, huynh tha thứ cho đệ được không?\”
Lâm Kỳ cười vui vẻ: “Không.”
Tuy rằng ngươi có đẹp hơn con gái một chút, nhưng không có nghĩa là giống con gái, làm nũng để giải quyết mọi chuyện chứ!
Ân Vấn Thủy không nói gì nữa, cúi đầu, hàng mi dài rũ xuống: \”Ò.\”
Lâm Kỳ nói muốn tu luyện, nhưng Ân Vấn Thủy cứ nhìn chằm chằm vào y, ánh mắt ấy như có hình, khiến y còn không thể tĩnh tâm chứ nói gì đến tu luyện.
*\”Ánh mắt như có hình\” là một cách diễn đạt hình ảnh để mô tả ánh nhìn của ai đó sắc bén, mạnh mẽ và có sức ảnh hưởng lớn đến người khác, khiến họ cảm nhận như ánh mắt đó có hình dáng cụ thể, rõ ràng.
Dù nhắm mắt mấy lần cũng không thể lờ đi sự hiện diện của Ân Vấn Thủy.
Lâm Kỳ mở mắt, thở dài.
Chấp nhận số phận, quay lại ngồi bên bàn: \”Ngươi đi sang phòng khác đi, ngươi ở đây ta không tĩnh tâm được.\”
Ân Vấn Thủy: \”Phòng khác đều có người.\”
Lâm Kỳ nghĩ một lúc, hình như đúng thật: \”Thôi được, ta quay về căn nhà tranh cũ kia vậy.\”
Y không phải vội vàng tu luyện, chỉ là vừa biết mình bị lừa, nhất thời không muốn đối diện với Ân Vấn Thủy. Thật ra cũng không phải là tha thứ hay không, Ân Vấn Thủy chưa từng hại y, thậm chí còn nhiều lần giúp đỡ, cùng lắm chỉ là nỗi bực tức vì bị lừa gạt mà thôi.
Ân Vấn Thủy ngây ngốc nhìn y, vẻ mặt vẫn như trước, vô cùng mờ mịt đáng thương: \”Sư huynh, huynh vẫn tránh đệ sao?\”
Lâm Kỳ cúi đầu nhìn hắn, dường như có thể tưởng tượng ra trong lòng sư đệ này đang kêu khóc, chuyện đó làm y bật cười.
Một nụ cười, những bực tức tan biến như mây khói.
Lâm Kỳ lại ngồi xuống, nói: \”Sao ngươi lại có thể lên làm Vực Chủ?\”
Ân Vấn Thủy rất tự nhiên: \”Lão già ở đại vực thứ ba đắc tội đệ, đệ giết hắn, từ đó lấy được vị trí vực chủ thôi.\”
Lâm Kỳ kinh ngạc: \”Các ngươi thay đổi vực chủ tàn nhẫn vậy sao?\”
Ân Vấn Thủy nói: \”Cũng không hẳn, lão vực chủ đó không có đại gia tộc nào ở Ma Vực chống lưng, nên đệ mới dễ dàng đoạt được.\” Nói đến đây, Ân Vấn Thủy cười nhạt: \”Thực ra, cái lợi này cũng chẳng đáng, mỗi ngày có không ít người đến tìm chết, làm đệ phải giấu mặt đi.\”