Edit: Nhiên Nhiên
Beta: Wine
Khi nhìn thấy các đối thủ xung quanh, trong lòng Lâm Kỳ run sợ, ai nấy đều to lớn vạm vỡ, chỉ riêng về thể hình đã gấp đôi y. Khi quản gia nhìn sang, y cảm thấy mình bị coi thường đến mức không còn gì nữa.
Nhưng cuối cùng y vẫn được chọn. Một người đàn ông lực lưỡng bị loại tức giận chỉ tay vào y: \”Tại sao chỉ có kẻ yếu đuối này được chọn, còn ta thì không? Ta có thể đánh bại mười người như hắn!\”
Lâm Kỳ kéo khóe miệng. Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, anh bạn, người như ngươi ở Thương Trạch đại lục, một mình ta có thể đánh cả ngàn tên.
Quản gia cười lạnh: \”Tiểu thư thích người đẹp, trách ngươi lớn lên không đẹp như người ta đi.\”
Tên đàn ông lực lưỡng tức giận đến mức mặt méo mó muốn đánh người, lập tức bị quản gia gọi hai gia nhân đuổi hắn ra khỏi phủ.
Đây là lần đầu tiên trong đời Lâm Kỳ được hưởng lợi nhờ ngoại hình, trong lòng có đủ thứ cảm xúc lẫn lộn.
Quản gia chậm rãi nói: \”Ta thấy thân thể ngươi thế này, chắc cũng không làm được việc nặng. Trong phủ có một vườn linh dược, ngươi chỉ cần tưới nước mỗi ngày là được.\”
\”Được.\” Nhẹ nhàng vậy?
Quản gia thấy y không để ý, châm chọc: \”Vườn linh dược đó không nhỏ đâu.\”
Lâm Kỳ khiêm tốn gật đầu.
Khi quản gia dẫn y đến vườn linh dược, y mới nhận ra mình vẫn còn chưa khiêm tốn đủ. Nhìn cỏ linh gần như phủ kín cả sườn đồi, y thầm chửi thề trong lòng. Vườn linh dược? Các người chắc chắn không đặt nhầm tên chứ? Đây đáng lẽ phải gọi là núi linh dược mới đúng.
Nghĩ đến việc sau này mỗi ngày phải gánh nước tưới khắp núi, y cảm thấy chân đau, tay đau, vai cũng đau.
Thấy vẻ mặt y như ăn phải phân, quản gia chán ghét nói: \”Nếu ngươi không muốn thì bây giờ cút đi, ngoài kia có nhiều người muốn lắm.\”
Lâm Kỳ vừa trách mình quá yếu đuối vừa cười nói: \”Làm gì có chuyện đó, có việc là ta cảm ơn trời đất rồi.\”
Quản gia lại dặn thêm vài câu về giờ ăn, chỗ ở và tiền công hàng tháng. Thực ra đối với Lâm Kỳ đều không quan trọng, y chỉ gật đầu qua loa.
Ngày đầu tiên nhận nhiệm vụ, y được một nữ quản sự dẫn đi khắp núi giới thiệu từng loại thảo dược, đặc biệt nhấn mạnh giá trị của chúng. Ý của nữ quản sự rất rõ ràng, ở đây bất kỳ cây cỏ nào cũng quý hơn y nhiều, dẫm chết một cây thì y không cần sống nữa, chỉ có thể lấy cái chết tạ tội.
Lâm Kỳ nói: \”Ta sẽ chú ý.\”
Vốn dĩ y rất ngạc nhiên, làm sao một gia tộc tu tiên nửa vời như Mạc phủ lại có thể bố trí cả một núi linh dược, sau khi được nữ quản gia giới thiệu, y đã hiểu ra. Phần lớn linh thảo ở đây đều bị giả mạo bởi cỏ dại có hình dáng tương tự, không hề có linh khí, chỉ dùng để lừa gạt.
Lâm Kỳ thở dài chán nản.
Sau này y phải dốc lòng tưới nước cho đống cỏ dại này.