[Full] Dâu Tây Đường Phèn – Chương 58: Tuổi trưởng thành – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Full] Dâu Tây Đường Phèn - Chương 58: Tuổi trưởng thành

Chúng mình kết thúc năm học lớp 11 với vô số niềm tự hào. Hai đứa đều đạt kết quả xuất sắc trong năm học qua, nên nhận hẳn hai bằng khen to ơi là to, còn có phong bì tiền thưởng. Nhật Hưng trở thành học sinh khối 11 có giải học sinh giỏi quốc gia cao nhất, còn mình thì đứng nhất trường với điểm trung bình tất cả các môn là 9,7, 10 Toán và 10 Lý tròn trĩnh.

Mình đã từng sợ rằng yêu đương sẽ làm việc học hành đi xuống, hoặc cũng có thể \”chuyện vớ vẩn\” đó gây cản trở cho những mối quan hệ khác, nhưng kể từ ngày xác định mối quan hệ cùng Nhật Hưng, mọi thứ như bước sang một trang mới. Mình và cậu ấy cùng nhau tỏa sáng, cùng nhau trở nên tốt hơn, cùng nhau trải qua những phút giây ngọt ngào, tràn ngập niềm hạnh phúc và tất nhiên, cũng cùng nhau trải qua những khoảnh khắc đau khổ nhất.

Hạ đến, mưa rào rải đất, chúng mình siêng đi học ở thư viện, ở nhà sách, ở quán cafe hơn. Nhật Hưng ôn luyện tiếp cho kỳ thi học sinh giỏi quốc gia được tổ chức sớm hơn năm trước, vào cuối tháng 2. Còn mình thì tập trung chủ yếu thi lấy chứng chỉ IELTS.

Bước sang tuổi 18, điều lo toan số một là chúng mình buộc phải nghĩ đến nghề nghiệp tương lai. Mình cũng giống như bao đứa trẻ chưa trải đời, lần đầu đưa ra lựa chọn cho tương lai, vừa hoang mang lại vừa lo sợ mình sẽ chọn sai ngành, đi sai hướng.

Những ngày hè năm ấy, mình tìm hiểu đủ mọi ngành nghề, nghe tư vấn từ các trang web uy tín, thậm chí còn xem tử vi, chỉ tay, tarot, nhưng đáng buồn là mình vẫn chưa xác định rõ bản thân muốn học gì, làm gì, muốn trở thành người như thế nào.

Bố mẹ mình làm nông, ông bà và anh em họ hàng cũng thế. Cũng bởi vậy, người thế hệ trước thường giữ một định kiến khó bỏ \”nhất y, nhì dược, tạm được bách khoa, bỏ qua sư phạm\”. Ngay từ nhỏ, mọi người trong dòng họ thường bảo mình:

– Con bé Hân học giỏi thế này, nhất định phải trở thành bác sĩ nha con.

Thật ra lúc đó, mình đâu hiểu bác sĩ có rất nhiều chuyên ngành y tế khác nhau, lại càng không hiểu học y vất vả thế nào, có phù hợp với tính cách với mình không. Mình chỉ biết tự nhủ người lớn có nhiều kinh nghiệm hơn, công việc bác sĩ vừa ổn định, lại vừa có danh tiếng. Thôi thì trong lúc không biết sau này học gì, mình chọn y bởi mình tự tin rằng bản thân có thể học cùng ngành nghề với bạn người yêu nhà mình.

Song, từng ngày tháng lớp 12 trôi qua, mình nhận ra dẫu cho bản thân không học kém ở các môn khối B, dẫu cho mình vẫn hiểu được đống nguyên tố hóa học hay các mã gen môn Sinh thì mỗi khi nghĩ về tương lai, đầu óc mình lại trống rỗng.

Nhật Hưng được học trung tâm từ nhỏ nên đạt 7.5 IELTS chẳng có gì khó khăn với cậu ấy. Mình đạt 7.0 IELTS, một con số không cao nhưng vẫn đủ sức xét tuyển vào hầu hết các trường danh tiếng. Nếu có điểm IELTS, con đường đậu đại học y dược rộng mở hơn nhiều, thế nhưng thật tệ khi mình càng ngày càng chán ghét việc học. Nhật Hưng vẫn luôn ở bên cạnh, vẫn nói với mình những câu an ủi, đại loại như \”Không sao hết, không hiểu cái gì thì tao chỉ, đừng quá áp lực.\”

Có phải mình đang lớn không nhỉ? Sao mình lại thấy tương lai phía trước mờ mịt đến vậy? Mình sợ khiến bố mẹ thất vọng, sợ không hoàn thành được nguyện vọng học y, nhiều nỗi sợ đã siết chặt lấy trí não và trái tim mình, làm ngày nào, mình cũng phải suy nghĩ thật nhiều. Và rồi, mình thấy hối hận vì chọn khối B là khối thi đại học, mình không tham gia thi học sinh giỏi quốc gia và tỉnh để theo một thứ đam mê quá hời hợt và mơ hồ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.