25.11.21
Tất cả những hình ảnh, lời nói khi đó hiện ra rõ ràng trước mặt mình, vậy bây giờ phải làm sao đây nhỉ? Nhật Hưng nói cậu ấy thích mình, xạo đúng không ta? Mình véo má thật mạnh để chứng thực rằng chuỗi sự việc đêm qua không phải là mơ.
Đúng là không phải mơ thật, nhưng người ta chưa hề nói về việc \”làm bạn gái nhé\” hay \”chúng ta hẹn hò đi\”, mình vừa lo lắng, vừa thấp thỏm suy nghĩ sẽ đối mặt với Nhật Hưng thế nào.
Lạ thật, chúng mình không còn giả vờ xa lạ như trước, nhưng cũng không giống mối quan hệ yêu đương tẹo nào. Cậu ấy hay mua sữa, bánh mì, kem, nước uống cho mình, cũng hay cùng mình đi về sau khi học đội tuyển, nhưng chưa từng mở lời hẹn hò chính thức. Tất nhiên cả lớp 11 Toán không ai biết chuyện chúng mình đã tiến triển đến đâu, việc của bọn nó là trêu vẫn trêu, còn bọn mình thì vẫn cười trừ cho qua. Dẫu đã tự nhủ với bản thân bao lần thì mình không thể ngăn cản bản tính tò mò muôn thuở. Nhưng cuối cùng, cái giá cao hơn trời của con gái đã ngăn cản mình không làm thế.
Ôi thế là sao đây trời? Mập mờ nữa hả? Đáng lẽ ra mình không nên hy vọng, cơ mà lòng dạ dường như đi theo cái tên kia hết rồi.
Ngày hôm đó, mình vẫn phải trực nhật như thường lệ, đang nghí ngoáy lau bảng thì chợt cảm thấy một hơi ấm quen thuộc, cậu ấy đứng gần mình, một tay ngang nhiên giơ lên lau bảng, tay còn lại véo má mình.
– Thôi nha, không là gì thì đừng có véo má người khác.
– Ai làm gì mà bạn á khoa Khả Hân giận dỗi thế?
Nhật Hưng híp mắt cười, có vẻ cố ý không biết tội tình của bản thân. Mình liếc nhìn người ta, giả vờ giũ chiếc khăn lau bảng đã bị lũ học sinh \”hành hạ\” sau bao nhiêu tháng năm. Bụi bám trên chiếc khăn tả tơi vô tình bay về phía gương mặt của bạn thủ khoa nào kia.
– Khụ khụ…
– Xin lỗi Nhật Hưng nhé, tao sơ ý quá!
Thôi thì làm phản diện một hôm cũng được, mình chấp nhận.
Cậu ấy nhìn mình, ánh mắt không bực tức, không thù hằn, trông như thể lấy trộm sao trên trời giấu vào vậy, lạ lùng thật đấy!
Nhưng ánh mắt đó chợt thay đổi khi Nhật Hưng chuyển tầm mắt ra phía sau lưng mình. Mình xoay người, vừa hay giọng nói lảnh lót quen thuộc cất lên:
– Quỳnh muốn nhắc Hân nộp sổ đầu bài, sợ Hân quên thôi.
Chất giọng của bạn ấy vẫn luôn ngọt ngào và nhẹ nhàng như ngày nào, nhưng nét mặt thì trông lạ lắm, thấm đượm nét buồn bã.
– Vậy Quỳnh đi nhé!
Trúc Quỳnh không để cho mình trả lời đã rời đi trước, hại mình vừa cầm theo quyển sổ đầu bài, vừa nói vội với Nhật Hưng:
– Tao làm xong phần việc của mình rồi, tao đi trước nha mày.
– Mày định vứt tao một mình ở đây thật à?
Nhật Hưng nắm lấy cổ tay mình, nói những lời hờn dỗi kỳ quặc như trẻ lên ba. Mình cười giả lả, sau đó buông tay Nhật Hưng ra ngay lập tức: