Mình đang miên man chìm trong đống suy nghĩ thì giọng nói của Trúc Quỳnh bỗng cất lên. Cậu ấy thay mặt thầy Ân đang họp ở phòng giáo viên để thông báo đến cả lớp:
– Năm nay giải nhất thuộc về lớp 12 Lý.
Vừa nghe Trúc Quỳnh nói xong, cái mặt hào hứng của lũ lớp mình liền trở nên bí xị, đứa nào đứa đấy thở dài thườn thượt, bầu không khí cũng tự chùng xuống.
– Nhưng mà nhờ diễn xuất cảm động của tụi mày, nhà trường đã quyết định trao giải đặc biệt, phần thưởng cũng hậu hĩnh lắm, còn có giấy khen nè.
Nhân từ đâu bay ra, đứng trên bục giảng lớn giọng thông báo, miệng cười toe toét cầm tấm bằng khen được đóng khung cẩn thận. Lũ lớp mình ngay lập tức gào lên, có đứa còn nhảy cả lên bàn, trông không khác gì một cái sở thú di động.
Đứa thì đòi đi ăn lẩu, đứa lại đòi đi picnic, đứa thì kêu đi karaoke, náo loạn một khu, làm mấy bạn lớp khác đi qua cũng phải ngoái lại nhìn, mặt biểu hiện rõ một từ \”chê\” . Thế là lớp mình đã quyết định cuối tuần sẽ cùng nhau đi nhậu một bữa thật no say.
26.11.21
Chiếc xe cub của mình bị hư mất thắng trước nên phải đem đi sửa, ba má lại đi vườn về muộn nên hôm nay mình định đặt grab đưa đón. Vừa mới đi vài bước , mình bỗng nghe thấy quả giọng ngứa tai không chịu được:
– Ỏ á khoa cần chở về không?
Mình ngước lên xem, thấy thằng cha bad boy hôm bữa đang nháy mắt trên con xe Honda Air Blade màu xanh rêu:
– Lên đi á khoa.
– Không sợ đây báo với đoàn trường đằng ấy đi xe phân khối lớn à?
– Không sợ, lên xe đi, tớ dắt đi ăn.
Mình đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, cười híp mắt với Huy Anh:
– Đây mà đồng ý lên xe thì đằng ấy phải giúp một chuyện.
Dứt lời, mình không thèm nhìn mặt cha nội đang nheo mắt vì nắng trưa chói chang, leo thẳng lên xe. Cậu ta lập tức biến thành boy phố, phóng ga, vụt hẳn ra giữa lòng đường, lao vèo vèo khiến mình cũng choáng váng. Chuyện xấu hổ là đang mặc đồng phục trường chuyên mà dám đi xe phân khối lớn, rồi còn chạy nhanh vượt ẩu, lỡ như bị bắt gặp thì coi như bao nhiêu ngày tháng xây dựng hình tượng con ngoan trò giỏi của mình đổ sông đổ biển, thành ra mình chỉ biết lấm lét che hết mặt. Cuối cùng sau một hồi chạy như điên, như dại, Huy Anh dừng xe trước một quán lẩu, gần bờ hồ.
Buổi trưa, mặt hồ chỉ gợn sóng nhè nhẹ theo gió, cái màu xanh mướt mắt ấy khiến mình hay rơi vào trạng thái vô thức ngắm cảnh vật. Mình thề mai mốt có phải đi học xa thì khi trở về, mình vẫn mãi một tình yêu với bờ hồ Bảo Lộc.
Vả lại, con đường quanh bờ hồ là nơi của những quán ăn lẩu nhúng xiên que, cái món gây nghiện đó làm sao mà bị lãng quên trong trí nhớ của mình được.
Mình không thể giải mã lý do tại sao Huy Anh lại nhiệt tình với một đứa mọt sách như mình để làm gì hết, hẳn cậu ta đang âm mưu điều gì đó chứ ai lại rảnh hơi chơi đùa với đứa con gái bản thân không thích.