19.11.21
Đêm văn nghệ vẫn rộn ràng như những năm trước, mình được trang điểm và mặc trang phục từ chiều. Mái tóc hay cột đuôi ngựa giờ lại được búi thấp, đầu đội một cái mấn đính vài hạt cườm nhỏ, chiếc yếm đào lụa mỏng manh màu đỏ tươi, thêu một đóa hoa sen nở rộ ôm lấy nửa người phía trên của mình, để lộ tấm lưng trần. Chiếc váy đụp dài che hết đôi chân to như cái cột đình, nên phần nào giúp một đứa con gái như mình tự tin hơn.
Mấy đứa biết trang điểm giúp mình thay đổi diện mạo, đánh chút phấn mắt, má hồng, thoa thêm sắc son. Mình bỗng dưng không nhận ra đứa con gái trong gương. Cũng có lúc mình đẹp thế sao? Vòng nào cũng ra vòng nấy đấy chứ, biết đâu sau hôm nay lại có khối anh mê, nhưng mà ăn bận có hơi \”thiếu vải\” nên mình chần chữ mãi không dám ra ngoài.
Nhỏ Nhung bị trang điểm đen nhẻm đi, cái hàm răng giả vàng khè, còn hô hẳn ra ngoài, thêm cái mụn ruồi ngay gần miệng trông xấu đau đớn, mặc thêm bộ đồ yếm màu nâu vừa bẩn vừa nhàu, hợp Thị Nở đến mức tưởng chừng xé sách bước ra. Chí Phèo của thằng Nhân cũng không kém cạnh, họa cái mặt trông như già đi chục tuổi, vừa đen vừa bẩn, râu mọc lổm chổm, thêm cái vết sẹo kéo dài ngay bên mắt trái nữa.
Vì tiết mục của tụi mình ở gần cuối nên vẫn có thể thong thả ở trong lớp, mình đứng nhìn Nhật Hưng và Trúc Quỳnh cùng song hành mở đầu cho đêm hội âm nhạc 20/11 qua khe cửa sổ.
Vị trí ấy, mình cứ tưởng sẽ thuộc về bản thân nhưng rốt cuộc vẫn là không phải. Có chăng là do mình quá ảo tưởng không nhỉ, để rồi hiện thực tàn khốc khiến mình hiểu thế nào mới là xứng đôi?
Chỉ vì một số hành động bất chợt ấy mình lại tưởng bở Nhật Hưng cũng có tình ý với mình, ngu ngốc thật chứ!
Mình ghét nhìn thấy cảnh này nhưng vẫn giương thật to đôi mắt nhìn kĩ đôi nam nữ đang tỏa sáng trên sân khấu.
Năm ngoái, một nam một nữ cùng nhau biểu diễn văn nghệ, người con gái thanh thoát cất giọng hát, người con trai dịu dàng đánh đàn.
Năm nay, cả hai cùng nhau đại diện cho trường để dẫn những ca khúc, tiết mục. Vẫn là người con gái trong bộ áo dài trắng thướt tha cùng chiếc mấn đội đầu màu trắng ngọc trai, người con trai cao ráo khoác trên mình áo dài nam cách tân Đông Hồ, họ đẹp đôi đến mức khiến lòng mình ngứa ngáy, khó chịu như bị kiến cắn.
Giờ mình mới thấm thía câu nói \”hóa ra cảm giác đầu tiên khi biết yêu là tự ti\”.
Mãi đến khi còn 15 phút, mình mới lấy lại tinh thần.
Không việc gì phải buồn, không thích thằng này thì thích thằng khác. Rồi sẽ có ngày, mình hết thích Phạm Gia Nhật Hưng.
Mình bước ra khỏi lớp, bọn lớp 12 Toán réo lên ồ ạt:
– Trời ơi, phải lớp phó học tập của 11 Toán hông vậy?
– Eo ôi, mợ ba xinh thế này, Chí Phèo cũng phải mê thôi.
– Hân ơi, tao đứng đây từ chiều nè.
– Kiểu này thằng ất ơ kia mất vợ chắc rồi , ai bảo không ở lớp chạy đi với em khác!
Mình cười ngượng ngùng, không phải nhân vật chính mà được mọi người để ý quá thành ra ngại đến đỏ cả mặt.