11.01.21
Học kì 2, trường chuyên của mình sẽ tổ chức kì thi chọn học sinh giỏi, vừa tham gia thi Olympic khu vực, vừa học để năm sau thi học sinh giỏi quốc gia.
Mình lưỡng lự không biết có nên tham gia vào đội tuyển không. Một phần vì mình muốn chuẩn bị các chứng chỉ và học bạ để xét đại học, phần còn lại thì sợ bản thân không đủ năng lực.
Nhìn tờ giấy đăng kí tham gia đội tuyển, không ngoài dự đoán, mình thấy tên Phạm Gia Nhật Hưng đầu tiên.
– Sao? Chẳng lẽ không dám đấu với tao nữa à? Hèn thế. – Mình quay phắt qua lườm Nhật Hưng, caậu ta còn cố tình nháy mắt trêu ngươi.
– Mày nói ai hèn?
Mình gằn giọng rồi nhanh chóng báo danh. Dù sao mình cũng phải thử mới biết được, cho dù không thể vượt mặt cậu ta thì chí ít, mình cũng được mở mang kiến thức.
Đội tuyển toán có năm bạn, ba nam, hai nữ, đều là những người đạt được thứ hạng cao trong lớp.
Có lớp trưởng Khôi Trường siêng năng chăm chỉ, đeo cặp kính dày như đít chai, cực kì thích lên bảng làm bài với phong cách rất \”làm màu\”. Mặt cậu ấy hơi lấm tấm mụn, nhưng nhờ vẻ đẹp tri thức, lớp trưởng vẫn sáng sủa dữ lắm. Chỉ có điều kém thể thao, kém đến mức đá cầu năm cái thì trật hết bốn cái.
Thằng Lân thì dẫu sở hữu khuôn mặt rất nghiện, nhưng bù lại thành tích học tập khá tốt. Nó đăng kí học bồi dưỡng chỉ đơn giản vì bố mẹ nó bắt. Bố mẹ Lân là giáo viên, còn là giáo viên trong trường, một người dạy toán, người còn lại dạy tin nên nó thành thục về edit video các thứ lắm.
Còn Thảo thì vô cùng cần cù trong chuyện học tập. Ngày nào mình cũng thấy cậu ấy học, học chính khóa buổi sáng, đến chiều học đội tuyển rồi tối lại đi học thêm đủ thầy cô, từ toán sang lý, hóa, đến cả môn văn còn học hết cô này cô kia. Nghe nói bố mẹ Thảo thuộc dạng giáo viên nghiêm khắc, nên cuộc sống của cậu ấy gói gọn trong một từ \”học\”. Hơn nữa, Thảo là người có tính cách khá nghiêm túc, không hay cười và cũng chẳng dễ bắt chuyện.
Hai đứa còn lại chính là mình và Hưng. Nói chung đội tuyển này cũng khá là bất ổn.
Mình biết các cậu ấy đều cố gắng nên đương nhiên, mình phải thật sự nỗ lực ngay từ những ngày đầu. Hôm học đội tuyển đầu tiên, mình tranh thủ đi sớm để tranh chỗ ngồi bàn đầu – một vị trí đắc địa cho việc chăm chú nghe giảng, tập trung làm bài và dừng cái thói trì hoãn đầy tiêu cực.
Trước kia, mình từng có cơ hội học đội tuyển thành phố và tỉnh năm cấp hai, nhưng không ngờ ôn luyện để thi đội tuyển quốc gia lại khó đến vậy. Một buổi dài 2 tiềng rưỡi đủ để giáo viên dạy liên tiếp mấy chương trong chương trình cơ bản. Thầy dạy rất nhanh và toàn tập trung vào dạng bài khó, làm mình cảm giác nhắm mắt một cái cũng có thể mất gốc.
Một tuần chúng mình phải học ba buổi và bài tập buổi nào cũng đến chục bài. Từ ngày học đội tuyển, mình ngủ ít đi, càng ngày càng stress hơn, hai mắt sắp thâm như gấu trúc mất rồi. Thế nhưng ai kia ngày ngày vẫn chơi bóng, còn không thì chơi game, thoải mái đến lạ thường.


