Dịch beta: Bánh
Tần Khanh đứng bên ngoài cửa, sửa sang lại đầu tóc, vuốt phẳng vạt áo cùng tay áo, lấy hết can đảm nhấn chuông cửa.
Người bên trong căn hộ ra mở cửa rất nhanh, Quý Lãng ló người ra, đôi mắt lập tức sáng lên.
\”Em tới rồi.\”
Anh vươn tay, có chút rốt ruột mà kéo Tần Khanh vào trong.
Ánh đèn sáng rực chiếu xuống, soi rọi trên làn da trắng như tuyết, phủ lên người bức tượng sứ thuần khiết lớp men sáng bóng màu hồng nhạt.
\”Ừm.\” Tần Khanh cẩn thận đổi dép lê, ánh mắt cậu xẹt qua gương mặt của người đàn ông, dừng lại trên chiếc tủ giày màu trắng ngà.
Đêm nay là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau sau một tuần đăng kí kết hôn.
Người đứng trước mặt cậu vẫn là Quý Lãng, nhưng lại nhiều thêm một cuốn sổ nhỏ màu đỏ, có điều gì đó đã thay đổi một cách thầm lặng.
\”Rối rắm cái gì đó? Cưới cũng cưới luôn rồi.\”
Quý Lãng ôm khuỷu tay, ung dung trêu đùa cậu, \”Giờ em đã là vợ hợp pháp của anh.\”
Răng trên khẽ chạm vào môi dưới, từng câu từng chữ của anh vừa triền miên lại vừa mập mờ, dù Tần Khanh đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng lúc nghe được vẫn thấy ngượng ngùng.
\”Không phải anh nói muốn xem phim chung sao?\” Lỗ tai Tần Khanh đỏ ửng, lườm anh.
Lúc chập tối, Quý Lãng nhắn tin cho Tần Khanh, hỏi cậu có muốn qua nhà anh xem phim không, nếu trễ quá thì ngủ lại cũng được.
Mặc dù Tần Khanh đã từng đến nhà Quý Lãng rồi, nhưng vẫn chưa ở lại qua đêm bao giờ, hay nói đúng hơn là, cậu chưa bao giờ ở lại đây cho đến buổi tối.
Quý Lãng bỗng mời cậu ngủ lại, có phải mối quan hệ của bọn họ đã có tiến triển rồi hay không?
Tần Khanh ôm điện thoại suy nghĩ lung tung, cuối cùng vẫn không chống lại sự cám dỗ này.
\”Sao em dễ lừa quá vậy?\”
\”Lời đàn ông nói mà cũng dám tin.\” Quý Lãng buông cánh tay xuống, khẽ cười một tiếng, nhưng giọng điệu không giống như đang nói đùa.
Tần Khanh hơi hé miệng, nhìn Quý Lãng đầy ngờ vực, đột nhiên không hiểu rõ ý đồ của người kia.
\”Thế nhưng anh là ngoại lệ.\” Quý Lãng xoay người, nhàn nhã đi đến bên sô pha, khom lưng lấy remote lên.
\”Đừng ngẩn người nữa, qua đây xem phim.\”
Tần Khanh liếc nhìn TV, chần chờ đi một vài bước, rồi lại nhanh chóng bước đến ngồi xuống bên cạnh anh.
Trên màn hình tivi là poster phim, Quý Lãng chọn một bộ phim ngôn tình bình thường, hiển nhiên là kẻ say đang không muốn uống rượu* rồi đây.
*Kẻ say không muốn uống rượu: nói một đằng làm một nẻo, rủ con người ta tới để thịt nhưng lấy cớ là coi phim, ờ :)))
Trước khi bộ phim thật sự bắt đầu, anh dùng điều khiển từ xa tắt hết ánh đèn trong căn hộ.
Trong bóng đêm, có hai người rúc vào một chiếc sô pha lớn và mềm mại làm bằng da, một người lười biếng tựa vào gối ôm, một người ngồi ngay ngắn, màn hình tinh thể lỏng phát ra ánh sáng yếu ớt, hắt lên khuôn mặt của cả hai.