[Full] [Đam Mỹ] [Abo] Vợ Hiền – Chương 20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 75 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Full] [Đam Mỹ] [Abo] Vợ Hiền - Chương 20

Dịch: Bánh

Tần Khanh về nhà trong cơn thất thần, đụng phải Dì Tôn đang chuẩn bị cơm trưa cho cậu.

\”Quý phu nhân, cậu chạy đi đâu vậy? Xém chút nữa là tôi gọi điện thoại cho tiên sinh rồi.\”

Dì Tôn quay đầu lại nhìn cậu, bàn tay bà vẫn không ngừng khuấy nguyên liệu nấu ăn trong nồi.

\”Xin lỗi, vừa rồi có chút việc.\”

Tần Khanh không giải thích nhiều, cúi đầu đi vào phòng ngủ, bước chân có chút khập khiễng.

Cậu cởi áo khoác ném lên trên ghế, kéo chăn ra rồi chậm rãi nằm xuống.

Chiếc chăn bông quấn quanh cơ thể của cậu, cảm giác an toàn khi được bao bọc đã xóa tan sự lạnh lẽo từ tận xương tủy được phần nào.

Trong đầu hiện lên đủ loại suy nghĩ chồng chất, chúng chen lấn rồi xô đẩy lẫn nhau, giống như một dòng chảy hỗn loạn bên trong quả bóng bay, cố gắng thoát khỏi lớp vỏ vốn là gông cùm xiềng xích, nhưng mọi nỗ lực đều hóa thành hư vô, chỉ để lại sự thẫn thờ cùng trống vắng vô tận.

Tần Khanh nhắm mắt lại, nước mắt mặn chát chảy ra dưới hàng mi đen nhánh.

Buổi trưa, Dì Tôn bưng một chén cháo đến gõ cửa.

\”Cậu ơi, cậu có không khỏe chỗ nào không? Tôi vừa mới gọi điện thoại cho tiên sinh, nhưng ngài ấy vẫn luôn tắt máy.\”

Tần Khanh siết chặt chăn, giống như làm thế sẽ giúp xua đi cơn đau nơi lồng ngực.

\”Tôi chỉ hơi mệt thôi, chứ không phải là không khỏe. Quý Lãng còn đang trên máy bay, không cần báo cho anh ấy đâu.\” Tần Khanh vùi mặt vào trong chăn, trông cậu có vẻ đang rất mệt mỏi.

\”À vâng, phu nhân, tôi có nấu cho cậu một chén cháo, tranh thủ ăn nhân lúc nó còn nóng nhé ạ.\”

Dì Tôn đặt chén cháo trên tủ đầu giường, lại không an tâm mà khuyên nhủ thêm một câu, \”Phu nhân, giờ cậu là một người ăn hai người bổ, không nên bỏ bữa đâu.\”

Bà đứng bên mép giường, thấy Tần Khanh vẫn chưa xác nhận lại cho mình, trong lòng cũng lưỡng lự.

\”Tôi sẽ ăn.\”

Người rúc ở trong chăn khẽ cử động, phát ra âm thanh nặng nề.

Chờ cho đến lúc tiếng bước chân ngoài phòng ngủ xa dần, Tần Khanh mới nhấc mặt ra khỏi phần vải dệt đã bị thấm ướt.

Cậu ngồi dậy, bưng chén cháo trên tủ đầu giường lên rồi bắt đầu ăn, động tác máy móc cứng đờ, giống như một cái máy được lập trình để ăn cơm.

Hạt cháo mềm mịn lướt qua cổ họng, ùa vào thực quản.

Một thìa bị nuốt xuống quá nhanh, Tần Khanh bị sặc, cậu ho khan vài tiếng, đôi mắt vốn đã sưng đỏ lại trào ra thêm vài giọt nước mắt nóng hổi, rơi vào trong chén cháo.

Cậu buông muỗng ra, thở hổn hển hai nhịp, giữa hai miệng là hơi nóng còn đọng lại của bữa ăn hôm nay.

Nếu như cậu không có ở nhà, Dì Tôn cũng sẽ chuẩn bị đồ ăn, mấy việc nhà vụn vặt cũng sẽ do bà ấy giải quyết.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.