Dịch: Bánh
Ngay khoảnh khắc anh mở mắt sau cơn hôn mê đó, Quý Lãng đã phải bước vào một cuộc hôn nhân mà mình vốn chưa hề chuẩn bị.
Trong một đêm, anh trở thành một người chồng, ở cái tuổi vừa mới qua ngưỡng tuổi hợp pháp để kết hôn, đối với hai chữ hôn nhân, sự hiểu biết của anh là bằng 0.
Tựa như đang làm một bài thi quan trọng không có đáp án tiêu chuẩn, bạn thi của anh cũng chính là người sẽ cho điểm dựa trên các tiêu chí phiến diện của riêng cậu.
Anh cố gắng cầu cứu những người bên ngoài phòng thi, nhưng gia đình khiếm khuyết của anh chỉ cung cấp cho anh tài liệu tham khảo một cách xáo rỗng cùng rập khuôn, thế là Quý Lãng dù có muốn làm một người chồng tốt của Tần Khanh đến mấy, cũng không tài nào chắc chắn được bài làm của mình liệu có thỏa mãn được tiêu chí cho điểm của cậu hay không.
Mà cuộc trò chuyện anh tình cờ nghe lỏm được vào một hôm nọ lại càng đẩy sự mơ hồ này lên tới đỉnh điểm.
Nguyên nhân của sự việc chính là một vài nhân viên nam vừa hút thuốc vừa tán gẫu trong nhà ăn.
Một người trong số đó oán giận nói, mấy hôm rồi phải tăng ca khiến vợ mình hờn dỗi, nửa đêm hôm qua cả hai đã cãi nhau một trận linh đình.
Những người đã có gia đình đều có thể đồng cảm với tình cảnh của anh ta, vừa phụ họa vừa kể khổ cho nhau nghe, nói ban ngày đã phải bận bịu vất vả lắm rồi, buổi tối về nhà còn phải dỗ vợ muốn khô cả nước miếng, hơn nữa tới tuổi có con còn bị gia đình hai bên gây áp lực, mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.
Vốn dĩ Quý Lãng chỉ tình cờ đi ngang qua đó, nhưng nghe được một vài câu, bước chân của anh như bị đóng đinh ngay tại chỗ.
Nếu như đời sống hôn nhân của những người khác đều là như thế, vậy thì cuộc sống của anh và Tần Khanh thật sự bình thường sao?
Quý Lãng cảm thấy mình rất may mắn khi có một người vợ hiểu chuyện, nhưng đồng thời, cảm giác mất mát cùng hoang mang cũng nảy sinh từ bên trong đáy lòng.
Tần Khanh quá mức bao dung cho anh, dù có bị bỏ lại một mình, cũng sẽ chỉ để lộ ra vẻ tịch mịch, chưa bao giờ dỗi hờn anh dù chỉ một câu.
Rõ ràng cả hai đã có quan hệ về thể xác, thậm chí còn có một đứa con, nhưng Tần Khanh ở trước mặt anh, lúc nào cũng cẩn thận tỉ mỉ, giống như đang đi trên một lớp băng mỏng, từng bước chân trông tùy hứng thế thôi, nhưng đều đã được người kia suy xét thật kỹ.
Anh hỏi Tần Khanh có trách mình không, cậu chỉ ôn tồn phủi bỏ trách nhiệm thay cho anh, an ủi nói rằng anh không có lỗi gì cả.
Anh có được một người vợ mà người khác nằm mơ cũng muốn có được, xinh đẹp nhưng không tự kiêu, thông minh nhưng không khiếm nhã, dù là lo liệu việc nhà hay bận rộn viện nước, cậu đều co được giãn được, vô cùng hiền thục lại đảm đang.
Nhưng Quý Lãng vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó, giữa anh và Tần Khanh giống như có một lớp sương mù không tài nào chọc thủng nổi.