Dịch: Bánh
Qua Tết Nguyên Tiêu, công việc của Quý Lãng lại càng thêm bận rộn.
Những hồi chuông điện thoại kêu réo trong ba bữa cơm, lối sống vốn biển yên sóng lặng lại bị ăn mòn từng chút từng chút một, tựa như con tằm nhấm nháp lá dâu.
Tần Khanh cúi đầu khều chén cơm của mình, xung quanh toàn là những thuật ngữ tài chính khiến người nghe hết muốn ăn.
Quý Lãng dùng bả vai kẹp điện thoại, lột vỏ tôm cho vợ bằng hai tay.
Những con tôm chín đỏ thơm ngon đã được bóc vỏ, xếp thành một hàng.
\”Có khả năng Hải Thịnh đã làm giao dịch ngắn hạn* trước khi chào bán công khai, mọi người nhớ lưu ý chuyện này.\”
*Giao dịch ngắn hạn: đề cập đến hành vi của giám đốc, kiểm soát viên, quản lý cấp cao và cổ đông lớn của một công ty niêm yết, trong thời hạn luật định, mua và sau đó bán cổ phiếu niêm yết của công ty hoặc bán rồi mua nhằm tìm kiếm lợi nhuận bất hợp pháp.
Quý Lãng rút khăn giấy lau tay rồi ngắt điện thoại, đứng lên khỏi chỗ ngồi.
\”Em ăn trước đi, anh vào phòng làm việc tìm tài liệu đã. Chén đũa dơ cứ để trên bàn là được, lát nữa anh dọn cho.\”
Người đàn ông nói xong liền cầm điện thoại lên, rời khỏi phòng khách.
Tần Khanh cụp mắt, dùng đầu đũa khều hạt cơm đang dính trên thành chén, nói là ăn cơm, thật ra lại giống như đang muốn giết thời gian hơn.
Chờ chén sứ đã sạch rồi, cậu buông đũa, cầm tăm xỉa răng lên chọt vào đống thịt tôm.
Mục đích của công việc là vì một cuộc sống tốt đẹp, nhưng trong đời thực, con người ta lại thích lấy cành làm gốc*.
*Lấy cành làm gốc, hoặc đặt xe trước ngựa (tiếng Trung là 本末倒置 – [běn mò dào zhì]), là một phép ẩn dụ, ý chỉ việc đảo ngược vị trí ưu tiên của các sự vật sự việc, ví dụ như câu trên thì nghĩa là làm việc vì cuộc sống, nhưng lại \”lấy cành làm gốc\” tức coi trọng công việc hơn cả cuộc sống của mình.
Sau tháng Giêng, công ty của Quý Lãng biến thành một guồng quay không ngừng nghỉ, ban lãnh đạo cũng phải túc trực 24/24 không phút nghỉ ngơi.
Một ngày, Quý Lãng phải bôn ba rất nhiều lần từ công ty về nhà, có hôm anh chỉ có đủ thời gian để đưa Tần Khanh đến cửa chung cư, rồi lại phải đến công ty làm việc suốt cả đêm.
Lần thứ ba anh làm vậy, người ngồi trên ghế phụ vẫn chậm chạp không chịu mở cửa xuống xe.
\”Tần Khanh, đến nơi rồi em.\”
Quý Lãng nghiêng người qua tháo đai an toàn cho cậu, thuận tiện kiểm tra xem Tần Khanh có thấy không khỏe chỗ nào hay không.
\”Em muốn ăn cơm với anh.\”
Tần Khanh mím môi, nhỏ giọng nói ra một yêu cầu, giọng điệu lại ngoan ngoãn đến kỳ cục.
Quý Lãng nghe vậy liền ngẩn người, trái tim lập tức nhũn ra.
\”Khanh Khanh\” Anh kéo tay Tần Khanh qua, vuốt ve mu bàn tay cậu một cách thật âu yếm, nhẹ nhàng dỗ dành, \”Xin lỗi vì đã bỏ bê em suốt thời gian qua.\”