Dịch beta: Bánh
\”Tôi đặt thật sao?.. Tháng 6 năm nay?…. Được rồi, tôi biết rồi.\”
Hỏi vài câu ngắn gọn xong, Quý Lãng ngắt máy, tháo tai nghe không dây xuống.
Tần Khanh đoán không sai, bó hoa không rõ nguồn gốc này chính là do anh đã đặt trước khi mất trí nhớ.
Theo nhật ký làm việc của nhóm trợ lý, vào cuối tháng 6 năm nay, công ty của anh đã kí hợp đồng cung ứng dài hạn với một công ty hoa tươi, lúc đó anh cũng tiện thể bảo trợ lý đặt trước một bó dạ lan hương.
Loại hoa, cách đóng gói, cùng với thời gian giao hàng đều trùng khớp.
Bàn tay đang siết chặt trên tay lái của Quý Lãng lập tức thả lỏng, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều.
Cần gạt nước lắc lư qua lại, cuốn đi lớp tuyết mỏng đọng trên kính chắn gió.
Đang là Lễ Giáng Sinh, hơn nữa còn là giờ cao điểm buổi tối, tất cả các phương tiện trên cầu vượt đều đi về phía trước với tốc độ rùa bò.
Chân Quý Lãng căn bản là không rời khỏi chân phanh được, anh dùng đầu ngón tay khẽ gõ lên vô lăng.
\”Đói bụng không em?\” Anh chỉnh âm lượng radio thấp xuống một chút, mấy bài hát ngày lễ được phát đi phát lại cuối cùng cũng không còn gây phiền nhiễu được nữa.
Người được hỏi lại không thèm để ý đến người hỏi, Quý Lãng quay đầu nhìn qua, Tần Khanh nhìn chằm chằm tấm card trong tay, chóp mũi cùng hốc mắt đều đỏ ửng, giống một bé nai con bị người ta ăn hiếp một cách thậm tệ.
Anh ngó sơ qua mấy chữ trên tấm thiệp, nhíu mày.
Chỉ vài dòng thôi mà đã có thể biết là ai gửi rồi? Tuy rằng lúc nãy vừa mới tự mình hại mình, tự lấy đá ghè chân*, có hơi xấu hổ chút xíu, nhưng chí ít gì vẫn đỡ hơn cảnh đang yên lành lại phải đi bẻ cổ thằng nào đó dám tơ tưởng vợ của mình.
*Câu gốc là Long Vương bị lũ cuốn trôi – hoặc Lũ ngập Miếu Long Vương (大水冲了龙王庙), là câu nói dùng để chỉ sự hiểu lầm, trong thần thoại, Long Vương và Thần Mưa chịu trách nhiệm ban mưa xuống trần gian, nhưng Long Vương tự làm mưa lũ nhấn chìm đền thờ của chính mình, câu này còn có nghĩa là tự lấy đá đập vào chân mình.
\”Tần Khanh ơi?\” Quý Lãng lại gọi một tiếng, nhưng Tần Khanh vẫn còn đắm chìm trong thế giới riêng của mình, không thèm ngẩng đầu lên.
Quý Lãng mím môi không vui.
\”Tịch thu.\”
Anh giật lấy tấm card trong tay Tần Khanh, ném thẳng vào hộp đựng đồ.
Mạch suy nghĩ bị cắt ngang, người kia đưa tay ra theo phản xạ có điều kiện, muốn lấy đồ về, thế nhưng bàn tay lại bị chộp lấy.
\”Trả lại cho em…\” Tần Khanh nhìn anh đầy buồn bực, trong giọng nói tràn ngập sự cầu xin, tựa như một đứa nhỏ bị người khác cướp kẹo.
Nhìn biểu cảm buồn bã mất mát trên gương mặt người nọ, trong lòng Quý Lãng lại dâng lên sự phiền muộn không rõ.
\”Chờ em ngoan rồi sẽ trả lại cho em sau.\”