Hi mọi người, lại là Bánh đây, thì hôm nay mình có đọc được một số ý kiến trái chiều về truyện, mình cũng không có ý gì đâu vì một tác phẩm tất nhiên sẽ có người khen người chê, nhưng mình nghĩ là nên làm rõ một số vấn đề tỉ như chuyện tính cách của Lục Hành và Dương Niệm Thù bị OOC (out of character), và cả một số nhân vật phụ khác. Để nếu như mọi người có quyết định đọc thì khi đọc được những chia sẻ này của mình, các bạn sẽ suy nghĩ lại về việc đọc tiếp hay không để tránh gây mất thời gian và có khi là khó chịu đối với các bạn nữa ^^
Warning: Có spoil. Nếu các bạn cảm thấy ok với mạch truyện, có thể bỏ qua phần này vì mình sẽ đẩy nó lên đứng sau phần Văn án.
Đầu tiên là, tác giả để thụ xưng \”MẸ\” với con trong truyện, bạn đọc được thì đọc không được thì thôi, mình cảnh báo trước rồi đấy nhé.
1. Quan trọng nhất là chuyện OOC của hai nhân vật chính.
Nên nhớ, cả hai vẫn chỉ 18 tuổi, mà 18 tuổi tất nhiên cá tính vẫn còn ở độ tuổi nổi loạn, chưa \”chín\”. Thế nên đừng đòi hỏi các cậu thanh niên 18 phải có mindset của những người đàn ông 25,30 tuổi nhé các bạn.
– Lục Hành: Là một người bệnh, tuyến thể hay mất kiểm soát mà phóng ra pheromone làm người khác bị thương, chính bản thân Lục Hành cũng sẽ bị đau đớn (phải dùng thuốc mới ngủ được), điều đó lý giải tại sao Lục Hành luôn giữ khoảng cách với người khác, ngay cả Cảnh Trực và Cao Hưng là hai người bạn thân từ nhỏ cũng như thế, từ đầu truyện tính cách của Lục Hành chỉ được miêu tả qua lời của người khác – lạnh lùng, khó gần.
Nhưng Khương Gia Lương lại có nhận xét như thế này, \”nhìn Lục Hành luôn nghiêm chỉnh, thực chất lại là một tên phản nghịch từ trong xương cốt, đeo băng rôn của ban giám thị lên, có thể bắt bọn họ hút thuốc, tháo băng rôn xuống, lại có thể hút thuốc cùng với bọn họ\”, có thể thấy, LH vốn không hề như những gì người khác miêu tả, tính cách của anh phải thế, thứ nhất là vì bệnh, không dám làm người khác bị thương, thứ hai là do hoàn cảnh gia đình khi cuộc hôn nhân của Lục Minh Đường và Trần Tú Cầm không xuất phát từ tình yêu, và gánh nặng của cả gia tộc đè nặng lên vai một cậu thanh niên 18 tuổi khi bố của LH lại là kẻ phá của.
Đến khi gặp Niệm Thù, ngoài chuyện pheromone thích hợp hay chuyện hiểu nhầm ra, thì LH luôn rất để tâm đến em ngay từ những ngày đầu, làm cà phê cho em uống, cho em sách, cho cả đồng phục, khi em bị Miss Trương bắt chẹt thì muốn nộp cả giấy trắng để em có thể ăn được bữa lẩu và không bị trêu chọc nữa, cứu em khi em bị lạc trên cao tốc, nhịn không cắn em lúc em phát tình dù pheromone của em là thứ làm LH rất thoải mái, tuyến tình cảm của hai người nó xuất phát từ những chuyện nhỏ nhặt nhất.
Và sau khi gặp Niệm Thù thì bệnh của LH có tiến triển tốt, khiến anh \”vô thức mà muốn đến gần cậu ấy\” (câu này mình trích ra từ trong truyện), thật ra LH không khó gần, chỉ là vì bệnh mà bị gắn cái mác khó gần, gặp được em, đáng yêu, hiếu thảo như vậy, sao lại không thích được chứ? Thứ hấp dẫn LH ban đầu là pheromone của em, và em cũng là một ngoại lệ không bị pheromone của anh tấn công (vì gen của cả hai hợp nhau, hay còn gọi là fated pair trong truyền thuyết đó ạ) thì mình không hiểu có lý do gì lại không cho LH đến gần em nữa chỉ vì cái mác \”lạnh lùng\” từ miệng của người khác 😀