[Full] [Đam Mỹ] [Abo] Tin Tức Tố Bị Giáo Thảo Chiếm Lĩnh – Chương 70 (NT2 – Chuyện sinh con) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Full] [Đam Mỹ] [Abo] Tin Tức Tố Bị Giáo Thảo Chiếm Lĩnh - Chương 70 (NT2 - Chuyện sinh con)

Edit beta: Bánh

Sắp đến ngày sinh, Dương Niệm Thù phát hiện Lục Hành có chút kỳ quái, thường thở ngắn than dài, có khi lại còn trộm lau nước mắt.

\”Chồng à, anh làm sao vậy?\” Dương Niệm Thù ôm cái bụng to, nằm trên giường, nghiêng người ôm Lục Hành.

\”Không có gì.\” Lục Hành thở dài, trở mình, \”Em ngủ sớm đi.\”

Dương Niệm Thù: Rõ ràng là có chuyện gì đó.

Mấy ngày sau, Dương Niệm Thù phát hiện hành động của Lục Hành càng ngày càng quái dị.

Sau khi nhận được cố vấn của bác sĩ, Dương Niệm Thù mới biết, có khả năng Lục Hành mắc chứng trầm cảm trước khi sinh*, cần phải làm công tác tư tưởng cho anh một chút.

*Chứng trầm cảm tiền sản ở đàn ông: Là một chứng bệnh có thật khi người đàn ông cũng chịu quá nhiều áp lực và lo sợ khi vợ mình sinh con, dấu hiệu trầm cảm tiền sản ở nam giới thường ẩn đi. Người đàn ông có thể muốn khóc, cảm thấy mệt mỏi, chán ăn nhưng họ không biểu lộ ra bên ngoài và cũng không biết mình bị trầm cảm.

Dương Niệm Thù: \”……\”

Một Alpha lớn tồng ngồng, cũng không phải anh sinh, anh sợ cái gì?

Dương Niệm Thù vẫn không nói gì, sáng hôm sau cậu dậy sớm, nhân lúc Lục Hành chưa dậy, xem trộm điện thoại của anh.

Phát hiện dạo gần đây anh đang xem một bộ phim phóng sự có tên \”Cửa sinh là cửa tử\”.

Dương Niệm Thù xem thử một chút, liền cảm thấy da đầu tê dại.

Nội dung miêu tả chuyện sinh nở một cách rất chân thực, sinh con giống như đi qua một cánh cửa, một bên là sự sống, một bên là cái chết.

Hơn nữa đều là chuyện có thật, càng khiến người ta phải sợ hãi.

Dương Niệm Thù quyết định tịch thu điện thoại, không cho anh xem nữa.

Cho anh nghe \”chuyện cổ tích cho bé\” sẽ tốt hơn, về sau có rảnh háng quá thì đi kể chuyện cho con nghe giùm cái.

Ngày sinh, Dương Niệm Thù nằm ở trên giường bệnh, từng cơn đau truyền tới từ vùng bụng, cả người ủ rũ.

Lục Hành sợ tới mức chân tay luống cuống, chạy đến trên hành lang kêu to gọi bác sĩ.

Lúc bác sĩ đẩy Dương Niệm Thù vào phòng sinh, Lục Hành nắm tay cậu, vừa chạy theo giường bệnh vừa rơm rớm nước mắt, \”Niệm Thù, chúng ta sẽ chỉ sinh một đứa thôi, từ giờ về sau sẽ không sinh thêm nữa đâu.\”

Nói xong, lại quay qua nói với bác sĩ, \”Bác sĩ, nếu lát nữa có chuyện gì, tôi nói là nếu thôi, thì nhất định phải cứu người lớn! Cứu người lớn trước!\”

Dương Niệm Thù vốn toàn thân không có chút sức lực nào, nghe được mấy lời đó của anh, phì cười, \”Lại xem lung tung bậy bạ gì rồi có phải không?\”

Lục Hành chột dạ, làm bộ không nghe thấy, giữ chặt áo blouse trắng của bác sĩ, \”Bác sĩ, nhớ kỹ lời tôi nói nha!\”

\”Ở ngoài chờ đi, tôi đảm bảo, lúc vào một người, lúc ra trả cho cậu một đôi!\” Bác sĩ cũng cảm thấy buồn cười.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.