Edit beta: Bánh (Pie)
Cơm nước xong, mọi người dọn dẹp đồ đạc.
Dương Niệm Thù cầm theo một cái túi to, nhặt lấy rác ven đường, dù có phải do bọn họ vứt ra hay không, cậu cũng nhặt hết toàn bộ, chuẩn bị đem xuống dưới chân núi để bỏ.
Cao Hưng kéo kéo cậu, \”Niên Trư, đâu phải rác tụi mình vứt ra đâu.\”
Dương Niệm Thù cười ngây ngô, \”Không phải do tụi mình vứt cũng nên nhặt, bảo vệ môi trường là trách nhiệm không của riêng ai.\”
Lục Hành ở một bên nhìn, cũng giúp nhặt rác.
Nhặt cũng được kha khá, đang chuẩn bị đi, bỗng nhiên từ trên bầu trời vọng xuống một trận gió \”Phành phạch phành phạch\”, Dương Niệm Thù vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một chiếc máy bay trực thăng đang dừng trên không trung.
Lúc máy bay dừng cách mặt đất 2 mét, cabin mở ra, một người phụ nữ nhô đầu ra, hét to, \”Lục Hành!\”
Chờ cho trực thăng ổn định lại tọa độ, Lục Hành chạy qua đó, hỏi, \”Dì nhỏ, sao dì lại tới đây? Trong nhà xảy ra chuyện gì sao?\”
Lúc Lục Hành tới đây du lịch, cha mẹ đang ồn ào chuyện ly hôn, anh thấy phiền nên mới trốn tới nơi này.
\”Ông nội qua đời rồi.\”
Dì nhỏ đón lấy ba lô trên lưng anh, \”Mau lên đây, về nhà nói tiếp.\”
Lục Hành nhăn mày, đón Cao Hưng, Cảnh Trực lên trực thăng.
Lục gia gia tuy năm nay đã 80 tuổi, nhưng vẫn còn rất minh mẫn, đang điều hành tập đoàn Lục thị.
Mới hôm trước ông nội còn la lối muốn đem gánh nặng của cả tập đoàn đẩy lên trên vai Lục Hành, còn ông sẽ rửa tay gác kiếm, đi ngao du khắp cả thể giới, từ lúc đó tới bây giờ còn chưa qua hai ngày.
\”Niên Trư, bọn anh đi rồi, chỉ còn lại mình em xuống núi thôi.\” Cao Hưng nhìn dì nhỏ của Lục Hành, cũng biết trong nhà anh có chuyện, không tiện hỏi nhiều, leo vào khoang máy bay.
Máy bay trực thăng chậm rãi bay lên trời, cánh quạt nhanh chóng xoay tròn, phát ra tiếng vang thật lớn.
Dương Niệm Thù là lần đầu tiên nhìn thấy máy bay, hai mắt tỏa sáng, ngẩng đầu vẫy tay chào nhóm Lục Hành.
Có tiền mua tiên cũng được, nói muốn đi du lịch là đi được ngay.
Lục Hành nhìn qua cửa sổ, nhìn hình ảnh Dương Niệm Thù đang dần thu nhỏ lại, hỏi, \”Dì nhỏ, có mang theo tiền mặt không?\”
Dì nhỏ gật gật đầu, \”Có đem theo một ít, để phòng hờ. Con muốn bao nhiêu?\”
\”Toàn bộ.\”
Dương Niệm Thù đang chuẩn bị xuống núi, máy bay trực thăng vốn đã đi xa bỗng quay trở lại.
Trực thăng dừng ở giữa không trung, Lục Hành ló đầu ra, hét to: \”Niên Trư!\”
Dương Niệm Thù ngẩng đầu lên, sao lại quay lại rồi?
Không lẽ quay về vì mình chưa chào?
\”Hành ca! Tạm biệt!\”
Hai tay Dương Niệm Thù múa may, vẫy chào thật nghiêm chỉnh.
Lục Hành ném xuống một cái ví màu đỏ, rớt ở bên chân cậu.