Edit beta: Bánh
Bác sĩ đã hơn 50 tuổi, trước kia đã từng làm trong một bệnh viện top đầu.
Nhưng vì phải thường xuyên trực đêm, thân thể đã lớn tuổi không chịu đựng nổi.
Tuy giờ chỉ làm một bác sĩ trong trường học, nhưng lại có kinh nghiệm lâm sàng rất phong phú, đã có mấy lần tra được vài Omega mang thai trong trường.
Tình huống của Dương Niệm Thù khá đặc biệt, tuyến thể phát triển không hoàn toàn, kì động dục không đến cũng không thể được xem là dấu hiệu đang mang thai được.
Thế nên phải làm phép thử để loại trừ chẩn đoán mang thai thời kì đầu đó.
Dương Niệm Thù cầm que thử thai đi vào trong WC, đóng cửa lại.
Mở hộp ra, cẩn thận xem hướng dẫn sử dụng.
Đây là que thử nước tiểu, Dương Niệm Thù làm theo hướng dẫn rồi chờ xem kết quả.
Rất nhanh đã xong, chỉ khoảng 5 giây đã có vạch hiện lên.
Dương Niệm Thù cầm que thử thai đối chiếu với tờ hướng dẫn sử dụng.
Hai vạch.
Chúc mừng bạn đã trúng thưởng độc đắc!
Mụ nội nó!
Đã lâu rồi Dương Niệm Thù không chửi tục, cái tên Lục Cẩu Bức này, đã bảo mình không muốn mang thai rồi, còn cố ý đỉnh vào khoang sinh sản của người ta.
Rách bao cũng không thèm kiểm tra, dừng lại đổi bao bộ anh chết nghẹn chắc?
Giờ to bụng rồi, phải làm sao đây? Vừa mới 18 tuổi đã phải sinh con.
Dương Niệm Thù cảm thấy chóng mặt nhức đầu, không đứng vững nổi, đụng vào cửa buồng vệ sinh.
Lục Hành canh giữ ở bên ngoài, bị động tĩnh ở bên trong làm cho hoảng sợ.
Anh gõ nhẹ trên cửa, giọng điệu vô cùng quan tâm, đứng đắn hết chỗ chê, \”Bạn học Dương Niệm Thù, cậu sao thế? Bị té ngã à?\”
Dương Niệm Thù: \”……\”
Giờ nào rồi mà còn đóng kịch.
Xét thấy Hầu Phác cùng bác sĩ còn ở bên ngoài, Dương Niệm Thù cắn răng, nhỏ giọng lại phẫn nộ mà rống lên một câu, \”…… Anh cút vào đây cho tôi!\”
Lục Hành nhìn thoáng qua bên ngoài cửa, thấy Hầu Phác vẫn đang làm bà tám với bác sĩ, vội vàng chui vào buồng vệ sinh.
\”Niệm Thù, em làm sao vậy?\”
Lục Hành vừa vào trong, liền thấy vẻ mặt như đưa đám của Dương Niệm Thù, cậu mím môi, uất ức vô cùng.
Giống như bị ăn hiếp nhưng cố nén để không khóc, hơn nữa còn đang vô cùng tức tối.
Lục Hành ôm chặt cậu, ấn cậu vào trong lòng vuốt vuốt, \”Ai ăn hiếp em? Ca ca sẽ giúp em.\”
\”Ngoài con sói đuôi to là anh, còn ai dám ăn hiếp tôi hả?\” Dương Niệm Thù trợn trắng mắt, thoát ra khỏi cái ôm của anh, đưa que thử thai qua.