Edit beta: Bánh
Khai tiệc rồi, Dương Niệm Thù cùng Lục Hành đi kính rượu từng bàn.
Mọi người đều biết, rượu dùng trong bữa tiệc hôm nay đều là rượu đã được pha loãng, nhưng đến bàn của ông anh họ kia, lại bị làm khó dễ.
Đêm mà hắn kết hôn, cũng bị Lục Hành cùng mấy người anh em khác trong nhà chuốc cho say quắc cần câu, cũng vì thế mà lăn ra ngủ quên trời quên đất trong chính đêm động phòng hoa chúc của mình.
Nghẹn bấy lâu nay, hôm nay đã đến lúc ông đây trả thù.
Bàn này đều là thanh niên trai trẻ, ầm ầm ĩ ĩ muốn hai người uống rượu giao bôi.
Rượu pha loãng cũng đã bị đổi thành rượu Mao Đài 53 độ.
*Rượu Mao Đài:
\”Niệm Thù, để biểu đạt sự hoan nghênh đối với em, bọn anh quyết định sẽ từng người kính em một ly.\” Anh họ bưng chén rượu, đưa đến trước mặt Lục Hành cùng Dương Niệm Thù.
Lục Hành nhướng mày nhìn hắn, căn bản không thèm quan tâm, kính xong một ly liền lôi Dương Niệm Thù đi qua bàn tiếp theo, anh họ chỉ biết giương mắt nhìn theo hai người họ.
Kính rượu xong 12 bàn, Lục Hành cùng Dương Niệm Thù mới rảnh rang để ăn cơm.
Dương Niệm Thù ăn cũng khá no rồi, anh họ ôm bình rượu mò lại gần.
\”Niệm Thù à, anh biết nhiều chuyện xấu của A Hành lúc nhỏ lắm, muốn nghe không?\”
Dương Niệm Thù gật gật đầu.
Anh họ đưa cho cậu một ly rượu.
Dương Niệm Thù hiểu rõ, đây là muốn cậu uống rồi mới kể.
Huyện Khang thiếu gì chứ không bao giờ thiếu rượu lúa mì Thanh Khoa, Dương Niệm Thù đã uống từ nhỏ tới lớn, tửu lượng rất ok, căn bản không buồn quan tâm đến ý đồ của anh họ.
Cậu bưng ly rượu, uống hết không một có chút chần chừ nào.
Uống xong, còn dốc ngược ly, ý bảo anh họ hãy mau kể đi.
Anh họ vừa muốn mở miệng, Lục Hành vốn còn đang nói chuyện với họ hàng đã đi tới từ khi nào.
Dương Niệm Thù: \”Anh họ, em uống xong rồi, anh kể đi chứ.\”
Lục Hành: \”Nói chuyện gì vậy?\”
Dương Niệm Thù uống rượu, môi đỏ hồng, giống như trái cherry đang chờ người đến cắn một miếng, tươi đẹp ướt át.