Edit beta: Bánh
Trần Chính Tường không vào dự tiệc, gọi điện thoại cho Trần đổng, nói mình có việc phải đi trước.
Mới vừa đi tới cửa, liền đụng phải Vương Trung. Hình như Vương Trung đang đợi một mình hắn thì phải, nhiệt tình không khác gì một con chó Nhật đang vẫy đuôi, \”Tường ca, sao lại về sớm thế, vào dùng bữa đã chứ.\”
Trần Chính Tường vốn không muốn đến, tuy Trần Tú Cầm là em họ của hắn, nhưng hai người lại không thân, hắn cũng không gần gũi với Lục Minh Đường mấy.
Đêm qua, Lục Minh Đường lại phá lệ gọi điện thoại cho hắn, bảo hắn nhất định phải tới, nào là sự hiện diện của hắn rất quan trọng. Vì nể mặt nên hắn mới dành thời gian ra đến đây.
Không ngờ dâu nhà họ Lục thế mà lại là Dương Niệm Thù.
Bị người khác chơi xỏ, nếu nói không bực thì là nói dối. Nhưng hắn không tức tối gì chuyện của Dương Niệm Thù cùng Lục Hành, mà khó chịu vì mình bị trêu đùa.
Chuyện của nhà họ Lục, hỏi thăm một chút là sẽ biết được, nói đến chuyện thừa kế gia sản, hắn cũng chính là kẻ đứng trên đầu lưỡi dao.
Bộ tưởng hắn là đồ ngốc chắc?
\”Ý của cậu là Trần Chính Tường tôi đây ăn một bữa cơm cũng không nổi sao?\” Trần Chính Tường cười mỉa, \”Cậu cũng hơi xem thường người khác rồi đấy.\”
\”Tường ca, em làm gì có ý đó.\” Vương Trung rụt cổ, nghiêm cẩn cúi đầu, cười nịnh nọt, \”Vào trong uống ly rượu mừng, chung vui một chút nào.\”
\”Con mẹ nó mày lại dám chơi anh mày à.\” Trần Chính Tường nhổ một bãi nước miếng lên mặt Vương Trung, \”Chị của mày còn chưa có được bước chân vào nhà họ Lục mà mày đã nghĩ mày là chủ rồi sao? Muốn mời tao, thì cũng phải để Lục Minh Đường tự mình tới mời, mày là cái chó gì cơ?\”
\”Chuyện ngày hôm nay tao sẽ nhớ kĩ, mày cứ liệu hồn, đừng để tao bắt được.\” Trần Chính Tường để lại một câu, bỏ đi một nước, không thèm quay đầu lại.
~
Lục Hành kéo Dương Niệm Thù đi tiếp chuyện với khách khứa. Mọi người đều khen bọn họ vừa đẹp lại vừa xứng đôi, Dương Niệm Thù thẹn thùng nói cảm ơn.
Hầu hết đều là những người chưa gặp bao giờ, Dương Niệm Thù liên tục mỉm cười, mặt sắp đông cứng cả rồi.
\”A Hành, thảo nào lâu rồi không thấy con đến bệnh viện, hóa ra là kết hôn rồi nhỉ.\” Giáo sư Lý cầm thiệp cưới, đi vào cổng, cười lớn, \”Chúc hai đứa tân hôn vui vẻ!\”
Sắc mặt Lục Hành tràn đầy niềm vui, trả lời, \”Cảm ơn giáo sư, mời bác ngồi.\”
Dương Niệm Thù đi theo sau Lục Hành, giống một cô vợ thẹn thùng, lúc trước Lục Hành rất kiệm lời, chính là một thiếu niên tuổi dậy thì cao quý lãnh đạm điển hình, hôm nay lại hoàn toàn thay đổi, vô cùng nhiệt tình chu đáo, nho nhã lễ độ.
Giáo sư Lý không khỏi trêu ghẹo vài câu, \”A Hành, nhớ lúc đó con nói con không thân với Tiểu Dương, giờ lại kết hôn luôn rồi đấy?\”