[Full] [Đam Mỹ] [Abo] Tin Tức Tố Bị Giáo Thảo Chiếm Lĩnh – Chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Full] [Đam Mỹ] [Abo] Tin Tức Tố Bị Giáo Thảo Chiếm Lĩnh - Chương 6

Edit beta: Bánh (Pie)

\”Cảnh Trực, cậu đi về trước đi, lát nữa anh với em ấy về sau.\” Lục Hành ghé vào bờ hồ, nói với Cảnh Trực.

Dương Niệm Thù ngượng ngùng, Cảnh Trực tiến lại gần, cậu chui xuống dưới nước trốn.

Cảnh Trực đem cá cầm về bãi cắm trại của bọn họ.

\”Lão Cảnh, bọn Niên Trư đâu?\” Cao Hưng thấy chỉ có mình Cảnh Trực ôm cá trở về liền hỏi.

\”Uầy, cá lớn như thế này bắt được ở đâu đấy?\”

\”Niên Trư bắt trong hồ nước đấy.\” Cảnh Trực đem cá bỏ vào trong nồi, hai người không biết làm cá, đành lại bên suối lấy nước bỏ cá vào trong, chờ chờ Dương Niệm Thù trở về.

\”Cao Hưng, cậu nói xem, Hành ca đối với Niên Trư có chút… đặc biệt, đúng không?\” Cảnh Trực lấy ảnh chụp mưa sao băng tối qua ra xem, nói chuyện cùng Cao Hưng.

Y dùng từ \”đặc biệt\”, vốn muốn dùng từ \”khác lạ\”, nhưng hành động của Lục Hành lại cao hơn một bậc so với hai chữ \”khác lạ\”.

Y, Cao Hưng cùng Lục Hành có thể xem là bạn bè thân thiết của nhau, quan hệ rất tốt, chơi lâu nên cũng hiểu nhau, nhưng bình thường tiếp xúc cũng ở mức độ vừa phải.

Nói theo cách khác chính là \”lạnh lùng\”, Lục Hành lúc nào cũng giữ \”khoảng cách an toàn\” với người khác.

Cho tới khi gặp được chàng trai tên Niên Trư này, Lục Hành bỗng nhiên liền trở nên bình dị gần gũi.

\”Đúng thế thật.\” Cao Hưng xem ảnh trong camera của Lục Hành, vừa hay xem đến ảnh Lục Hành chụp riêng cho Dương Niệm Thù, \”Cậu nói xem, vì sao ảnh Hành ca chụp luôn đẹp hơn so với chúng ta nhiều đến thế chứ?\”

Cảnh Trực quay đầu nhìn thoáng qua, không nói gì.

Cao Hưng liếc mắt nhìn y một cái, cảm thấy y rất kỳ quái, tiếp tục xem ảnh.

Ba người bọn họ đều nằm trong câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường học, thi thoảng sẽ tham gia những hoạt động nhiếp ảnh do trường học tổ chức.

Nhà Lục Hành rất giàu có, máy ảnh trị giá mấy chục vạn đối với anh cũng giống như món đồ chơi mà thôi.

Lục Hành cũng không phải quá đam mê nhiếp ảnh, anh chỉ xem đó như một thú vui, coi như vừa chơi vừa học. Lần này tới đây ngắm mưa sao băng, cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời, hình như trong nhà Lục Hành xảy ra chuyện, anh tới đây là để giải sầu.

Trừ bỏ khác biệt về thiết bị, Cảnh Trực tự nhận thấy kĩ năng chụp ảnh của mình có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân so với Lục Hành.

Xem ảnh chụp của Dương Niệm Thù, y cũng muốn khen một tiếng, chụp thật đẹp.

Ảnh chụp lúc ngẫu hứng, phi thường tự nhiên.

Đặc biệt là ánh mắt của cậu, sáng lấp lánh, rất thuần khiết, chính là kiểu người hiền lành tâm không chút phòng bị, là nét chất phác điển hình của trẻ em miền núi.

Xem thêm vài tấm khác, Lục Hành đúng là biết chớp lấy thời điểm đẹp, hoàn toàn không có tấm nào xấu cả.

Chỉ có Lục Hành mới chụp được như thế.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.