Edit beta: Bánh
Ngày mời khách, Lục Hành đã đến chờ từ lúc 6 giờ trước cửa kí túc xá.
Lúc Dương Niệm Thù xuống lầu, thấy anh đang ngồi trên băng ghế đá, cười nhìn cậu.
Đang là sáng sớm mùa thu, gió có hơi lạnh, nhưng nụ cười của Lục Hành lại rất ấm, đôi mắt đen nhánh giống như một dải ngân hà, chói lọi soi vào tận đáy lòng Dương Niệm Thù.
Trưa hôm nay, bọn họ sẽ chính thức tuyên bố mình đã kết hôn trước mặt người nhà, cũng không khác gì mấy hôm trước lén lén lút lút đi kết giao, vừa mới mẻ lại kích thích.
Sau ngày hôm nay, bọn họ chính là vợ chồng một cách quang minh chính đại.
Đương nhiên, ở trường học vẫn phải giữ bí mật.
Dương Niệm Thù ngoan ngoãn đi đến trước mặt Lục Hành, nói, \”Lớp trưởng, ngại quá, để cậu phải đợi lâu rồi.\”
Lục Hành tỏ vẻ công tư phân minh, gật đầu, \”Ừm, đi thôi, thầy cô tới rồi, hôm nay việc có hơi nhiều.\”
Dì quản lý nhìn hai người rời đi, không khỏi khen vài tiếng, \”Đứa nhỏ này, đúng là học sinh ngoan.\”
Hôm nay Lục Hành không lái xe tới, vì Dương Niệm Thù muốn ngồi tàu điện ngầm.
Cậu tới thành phố này lâu như vậy rồi, vẫn chưa đi tàu điện ngầm bao giờ, rất hiếu kỳ.
Kì nghỉ Quốc khánh rất dài, lại là chuyến tàu sớm, ở bến tàu điện ngầm rất ít người, mỗi toa xe đều có phòng trống. Dương Niệm Thù ngồi vào chỗ, nhìn bờ tường đen thui ngoài cửa sổ cùng đèn biển quảng cáo lóe lên.
\”Đừng nhìn lâu, mỏi mắt.\”
Lục Hành đứng trước mặt Dương Niệm Thù, cậu có thể nhìn thấy ảnh phản chiếu của anh từ trên mặt kính.
Tàu điện ngầm ghé vào trạm dừng, người lên xe có hơi nhiều, Dương Niệm Thù xoay người lại, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Phía đối diện có một cô gái đang cầm di động chụp hình, Dương Niệm Thù có thể nhìn thấy từ mặt kính phía sau lưng cô ta, cô gái đó đang chụp lén cậu.
Dương Niệm Thù cười với cô gái nọ, kéo áo Lục Hành, nhỏ giọng nói, \”Ca ca, phía đối diện có người chụp lén.\”
Lục Hành quay đầu, nhẹ nhàng liếc cô gái kia một cái.
Ánh mắt của anh rất lạnh lùng, mang theo ý cảnh cáo, rất đáng sợ.
Cô gái bị dọa đến nỗi xém chút nữa là làm rớt điện thoại.
\”Ca ca, anh dữ quá.\” Dương Niệm Thù cười tủm tỉm, \”Dọa người ta sợ rồi kìa.\”
Một tay Lục Hành cầm trên tay vịn, một tay khác ngăn trước mặt Dương Niệm Thù, đẩy mặt cậu nhìn qua chỗ khác.
\”Không cho nhìn.\”
Cô gái kia chắc cũng chỉ là nữ sinh tầm tuổi bọn họ, vóc dáng thấp bé. Đơn giản là thấy Dương Niệm Thù rất đẹp, muốn chụp một tấm của anh đẹp trai mà thôi.
Dương Niệm Thù không để ý cho lắm, chụp ảnh cũng đâu có hại gì cho cậu đâu.
Cô gái kia cũng rất đáng yêu, bị Lục Hành trừng cảnh cáo rồi vẫn không tém tém lại, ngược lại lại càng thêm hưng phấn, chĩa thẳng camera về phía hai người.