[Full] [Đam Mỹ] [Abo] Tin Tức Tố Bị Giáo Thảo Chiếm Lĩnh – Chương 57: Thơm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full] [Đam Mỹ] [Abo] Tin Tức Tố Bị Giáo Thảo Chiếm Lĩnh - Chương 57: Thơm

Edit beta: Bánh

Nếu bạn không đọc bộ truyện này trên địa chỉ www.w/a/t/t//p/a/d.com/user/_Pieeeeee___, bạn đang đọc lậu.

Studio không có cửa sổ, bốn bên đều là vách tường, góc tường có đặt hai ngọn đèn chuyên dành cho phòng chụp.

[Full] [Đam Mỹ] [Abo] Tin Tức Tố Bị Giáo Thảo Chiếm Lĩnh - Chương 57: Thơm









Lục Hành nằm trên mặt đất, thuận thế kéo dây nguồn, \”Phực\” một tiếng, bên trong tối thui.

Anh đã chuẩn bị trước, khi thích ứng lại rồi, có thể nhìn được đồ vật bên trong.

Dương Niệm Thù bỗng nhiên chìm vào cảnh tối đen, lập tức nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, lại phát hiện mình đang dạng chân ngồi trên người Lục Hành.

\”Ca ca, đèn hỏng rồi sao?\” Dương Niệm Thù ngây ngốc hỏi một câu.

\”Ah…\” Lục Hành rên lên một tiếng, vài giây sau mới nói, \”Lúc nãy anh không cẩn thận đụng phải dây điện.\”

\”Ừm.\” Dương Niệm Thù làm bộ muốn đứng lên, \”Ca ca, di động ở trong túi quần, em đi lấy.\”

Cậu đè tay lên vai Lục Hành, muốn nhổm dậy, vừa mới nhích người lên, lại bị Lục Hành túm trở về.

\”Heo nhỏ, để anh ôm em một chút.\” Lục Hành có hơi mạnh tay, như muốn đem cậu khảm vào trong thân thể của mình.

Ở trong bóng tối, thính giác cùng xúc giác bỗng trở nên nhạy cảm hơn lúc thường, Dương Niệm Thù không biết mình phải làm gì.

Cậu có thể nghe thấy tiếng Lục Hành hít thở thật rõ ràng, càng lúc càng gấp rút, mang theo cả hơi nóng, bị gió thổi tan, quanh quẩn bên tai.

Cậu có thể cảm nhận được mỗi động tác của Lục Hành đang dừng lại ở chỗ nào cùng lực độ của mười ngón tay anh.

Mới đầu, Dương Niệm Thù còn có thể tỉnh táo mà phân tích từng cử chỉ của anh, cho tới khi pheromone của Lục Hành tràn ra, bao lấy cậu.

Hai người đều đã 18, là độ tuổi mẫn cảm nhất, là độ tuổi chỉ cần một chút xúc động thôi cũng sẽ cướp cò.

Cậu cảm thấy trên tay Lục Hành như có dòng điện, mỗi nơi anh chạm vào đều mềm mại tê dại không thôi, cả thân thể cũng bắt đầu mê muội.

Dương Niệm Thù vừa thoải mái lại vừa quẫn bách, lặng lẽ di chuyển, muốn chạy trốn.

Lục Hành giữ chặt cậu, bắt lấy cổ tay của Dương Niệm Thù, đè lên mạch máu đang đập, cười hỏi, \”Heo nhỏ, sao tim em đập nhanh thế?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.