Edit beta: Bánh
Một lát sau sẽ có kỹ sư thiết kế đến, Lục Hành nói qua yêu cầu của mình cho người đó, buổi chiều nay sẽ lập tức có bản thiết kế cụ thể.
Vật dụng trong nhà đều chọn dùng thứ được làm từ nguyên liệu có lợi cho môi trường, chốt phương án xong, chỉ trong vòng hai ngày là có thể có được một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi.
Vừa mới bàn xong, Lục Hành liền nhận được điện thoại của bệnh viện, Dương Thụ đã tỉnh.
Hai người vội vàng đến bệnh viện.
Dương Thụ đã được chuyển ra khỏi phòng ICU tới phòng bệnh VIP, Dương Niệm Thù đứng ở ngoài cửa, có chút chần chừ.
Từ tháng bảy đến tháng mười, đã ba tháng trôi qua, hi vọng càng ngày càng thấp, càng ngày càng xa vời, đã có lúc Dương Niệm Thù nghĩ, Dương Thụ mẹ cậu đã không còn khả năng cứu chữa.
Không ngờ được mẹ mình cũng sẽ có ngày tỉnh lại, Dương Niệm Thù cảm thấy rất biết ơn Lục Hành.
Bỗng nhiên nhớ tới một câu: \”Ánh sáng ở cuối con đường.\”
Phải đi một vòng thật lớn mới có thể gặp được Lục Hành, Lục Hành không chỉ cho cậu hy vọng, mà còn đem đến ánh sáng cho cậu, soi sáng con đường về sau.
\”Làm sao vậy, mau vào với mẹ đi chứ.\” Lục Hành thấy Dương Niệm Thù ngây người, khẽ nhéo má cậu một cái.
Dương Niệm Thù bắt lấy tay anh, đưa lên miệng hôn, nói,
\”Ca ca, cảm ơn anh.\”
Lục Hành cảm thấy lòng mình hơi nghẹn lại.
Lời cám ơn này rất chân thành, lại được nói ra với giọng điệu mềm mại đáng thương đó.
Hốc mắt Dương Niệm Thù hồng hồng, nước mắt lưng tròng.
Lục Hành biết đây là những giọt nước mắt vui mừng, nhưng anh không chịu nổi khi nhìn thấy bộ dạng đó của Dương Niệm Thù.
Nước mắt rơi lã chã của em ấy, tiếng kêu mềm mại của em ấy.
Từng chút, từng chút mà công kích lý trí của Lục Hành.
Anh ôm Dương Niệm Thù vào lòng, dùng đầu lưỡi liếm đi nước mắt trên khóe mắt cậu, \”Lớn tồng ngồng rồi mà còn khóc nhè, coi xấu hổ chưa kìa.\”
Dương Niệm Thù lập tức đỏ mặt.
Đang ở bệnh viện, nhân viên y tế đi tới đi lui trên hành lang, Dương Thụ còn nằm ở bên trong, cậu không dám,
\”Muốn ca ca vào với em sao?\” Lục Hành vỗ về Dương Niệm Thù, giống như đang nựng một con mèo, giúp nó bớt căng thẳng, trấn an nó lại.
\”Dạ.\” Dương Niệm Thù gật đầu.
Cậu vốn không có dự định sẽ để Dương Thụ biết quan hệ giữa cậu và Lục Hành.
Thật ra Dương Thụ là một người có tư tưởng rất tiến bộ, lúc trước còn hay nói giỡn, hói Dương Niệm Thù có để ý ai hay không, nếu có thì cứ mang về nhà ra mắt với mẹ.
Chỉ là Dương Thụ bệnh nặng tới giờ mới tỉnh, Dương Niệm Thù sợ mẹ mình sẽ phải suy nghĩ nhiều.
Nhưng ngay khoảnh khắc này, cậu bỗng nhiên vô cùng muốn đưa Lục Hành đến trước mặt Dương Thụ.