Edit beta: Bánh
Tiết 1, Lục Hành thuận lợi thành bạn cùng bàn với Dương Niệm Thù.
Hai tiết đầu là tiết Ngữ văn, thầy Vương xử lý xong chuyện của Lưu Trinh Vân, chuông vào lớp vừa reo đã xuất hiện rất đúng giờ trên bục giảng.
Nhìn thấy Lục Hành ngồi cùng bàn với Dương Niệm Thù, thầy Vương chỉ nhìn nhiều thêm một cái, rồi bắt đầu giảng bài.
Lục Hành ngồi thẳng lưng, học tập rất nghiêm túc.
Dương Niệm Thù thì ngược lại, vừa mới trêu chọc Lục Hành xong, sợ hãi bị người kia \”trả thù\”, vô cùng đề phòng anh, sợ Lục Hành làm ra hành động không phù hợp nào đó.
Nhưng cậu cũng chỉ là lo mèo lắm lông mà thôi, lúc học Lục Hành rất nghiêm túc, chăm chú nghe thầy giảng.
Hết tiết, thầy Vương hỏi Lục Hành, \”Sao hai em lại ngồi với nhau rồi?\”
Lục Hành mặt không đổi sắc mà trả lời, \”Em thấy tâm trạng của bạn học Dương Niệm Thù không ổn định lắm, muốn quan tâm bạn ấy một chút ạ.\”
Thầy Vương gật đầu, tỏ vẻ khen ngợi với hành động của Lục Hành, \”Lục Hành, em là lớp trưởng, dù là chuyện học hành hay sinh hoạt cũng hãy cố gắng săn sóc cho Dương Niệm Thù một chút. Em ấy một thân một mình, còn phải nuôi mẹ đang bệnh nặng, rất khó khăn. Thầy sợ em ấy không nói cho thầy cô biết, hai đứa em là bạn cùng lứa, dễ tâm sự hơn.\”
Lục Hành đang nói chuyện với thầy Vương, bên kia Cảnh Trực cùng Đường Giản cũng bắt chuyện với Dương Niệm Thù.
\”Niệm Thù, sao lại thế này? Thầy bắt đổi chỗ hả?\” Đường Giản nhanh mồm nhanh miệng, hỏi một đống câu hỏi, \”Cậu và giáo thảo tiến triển đến bước nào rồi?\”
\”Anh ấy vừa mới nói thích tớ.\” Dương Niệm Thù ngượng ngùng, kể chuyện bọn họ đã hôn môi, cậu còn bị Lục Hành cắn.
Hành động của Lục Hành rõ như ban ngày, nếu cậu không thừa nhận thì quá lừa mình dối người rồi.
Cảnh Trực giật mình, \”Các cậu phim giả tình thật rồi hả?…… Tớ còn tưởng rằng Lão Lục nói giỡn?!\”
Đường Giản đảo mắt, liếc Cảnh Trực, vô cùng chướng mắt với cái tên bạn cùng bàn mới có mắt như mù này, \”Bộ cậu đui hả, ngày nào Lục Hành cũng giống như cây Lan Hồ Điệp quấn quanh Niệm Thù nhà tôi, còn tới phòng kí túc xá của chúng tôi rất nhiều lần nữa.\”
\”Vậy chuyện các cậu…… thì sao?\” Cảnh Trực làm một cái khẩu hình, Dương Niệm Thù nhìn ra, là \”kết hôn\”.
Dương Niệm Thù gật đầu, thừa nhận.
\”Thảo nào Lão Lục có thể cho tớ ra rìa, bỏ tớ mà đi dễ dàng như vậy, hóa ra là đã có âm mưu từ sớm.\”
Cảnh Trực đấm trên mặt bàn hai cái, có chút tức giận, cảm giác mình chính là tên ngốc to con bị lợi dụng xong rồi lại bị đá văng, lúc đó y chính là người đã đề nghị cho hai người kia kết hôn chứ ai.
\”Niệm Thù à, cậu đừng chiều anh ấy quá, ngoài mặt ảnh đứng đắn vậy thôi, chứ trong bụng toàn âm mưu không đó.\”
\”Niệm Thù có chiều hay không liên quan méo gì đến cậu?\” Đường Giản liếc y, \”Lo chuyện bao đồng vừa thôi. Đúng rồi, Niệm Thù, cậu đáp lại giáo thảo như thế nào? Tớ yêu cầu kể chi tiết ít nhất 5000 chữ!\”