Edit beta: Bánh
Lưu Trinh Vân ăn một đấm, máu mũi chảy ròng ròng, đi méc với giáo viên.
Toàn mặt y đều là máu, quần áp cũng dính máu loang lổ, khiến ai trông thấy cũng đều vô cùng sợ hãi.
Y học lớp số 8, chủ nhiệm lớp họ Trương, là chị họ của Miss Trương, nghe nói học sinh lớp mình bị Dương Niệm Thù đánh, vội vàng chạy đi tìm Hầu Phác cùng thầy Vương.
Vốn dĩ Miss Trương dạy tiếng Anh cho hai lớp, vì chuyện của Dương Niệm Thù, giờ chỉ còn dạy lớp số 8, tiền thưởng bị trừ mất một nửa.
Miss Trương thường xuyên oán giận trước mặt chủ nhiệm Trương, khiến cô ta cũng rất có ấn tượng với Dương Niệm Thù.
Thầy Vương kêu Dương Niệm Thù văn phòng, Lục Hành không ai kêu cũng tự đến, trên tay còn xách một cái túi.
Còn chưa ai hỏi chuyện, Lục Hành bước vào, ném cục đá lên mặt đất. Cục đá lăn lông lốc, phát ra tiếng vang, thu hút sự chú ý của mọi người.
\”Lục Hành, em tới đây làm gì?\” Hầu Phác hỏi.
\”Báo cáo, em nhìn thấy bạn học Lưu Trinh Vân dùng cục đá này ném vào đầu của bạn học Dương Niệm Thù.\” Lục Hành lớn tiếng.
Các thầy cô nhìn nhau, rồi lại nhìn cục đá trên mặt đất.
Cục đá rất to, nếu ném mạnh vào đầu người ta, thật không dám tưởng tượng đến hậu quả sẽ như thế nào.
Lưu Trinh Vân ngây ra một lúc, lập tức trả lời, \”Là do Dương Niệm Thù đánh em trước, nên em mới muốn dùng cục đá này hù dọa nó một chút.\”
Lục Hành vừa định lên tiếng, đã bị Hầu Phác ngăn lại.
Ý đồ của anh quá rõ ràng, chính là muốn giải oan cho Dương Niệm Thù.
Hầu Phác nghĩ đến tâm tư mà Lục Hành dành cho Dương Niệm Thù, thở dài trong lòng.
Giải thích càng nhiều, độ đáng tin lại càng thấp, không bằng cứ để thầy cô tự mình hỏi chuyện hai người kia.
\”Sao Dương Niệm Thù lại đánh em?\” Hầu Phác hỏi, \”Không có chuyện Dương Niệm Thù vô duyên vô cớ mà lại đi đánh người khác.\”
Lưu Trinh Vân che mũi, có chút chân tay luống cuống. Chuyện trong nhà không nên nói thẳng ra, biết nói làm sao bây giờ.
Lúc Lưu Trinh Vân còn đang tự hỏi, Dương Niệm Thù lên tiếng, \”Lưu Trinh Vân nhân lúc em không để ý, dùng cục đá này chọi em, may mắn em gặp được một bạn học tốt bụng…\”
Nói đến vế bạn học tốt bụng, Dương Niệm Thù khẽ nhìn về phía Lục Hành, Lục Hành còn đang đứng trước mặt thầy cô, thế mà lại dám làm trò nháy mắt với cậu một cách trắng trợn.
Dương Niệm Thù hết hồn, thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói, \”Nếu không nhờ bạn học tốt bụng đó kéo em một cái, cục đá đó đã rơi vào đầu em rồi. Cậu ta ném đá em, thế nên em mới đánh.\”
Hầu Phác nhìn về phía Lưu Trinh Vân, tiếp tục hỏi,
\”Sao em lại ném đá vào em ấy?\”