Edit beta: Bánh (Pie)
Dương Niệm Thù dậy thật sớm, nấu nước làm bữa sáng.
Lát nữa đưa nhóm của ông chủ đi tham quan thêm một vòng, dùng xong cơm trưa là có thể xuống núi lãnh tiền lương.
Cao Hưng đổ bình nước khoáng ra đánh răng, chạy đến bên lều của Lục Hành rình trộm.
\”Uầy, Hành ca đến bây giờ vẫn còn say giấc nồng luôn?\”
Cao Hưng biết tật xấu của Lục Hành, chất lượng giấc ngủ của anh vốn không tốt, ban ngày nhìn có chút uể oải không có tinh thần.
\”Suỵt, anh nhỏ tiếng một chút.\” Dương Niệm Thù đẩy Cao Hưng ra chỗ khác.
Đánh răng xong, Cao Hưng lấy nước súc miệng, \”Niên Trư, trưa nay mình ăn gì vậy?\”
\”Em có mang theo thịt bò khô Tây Tạng, chút nữa em sẽ đi hái nấm với rau rừng, trưa nay chúng ta ăn lẩu bò Tây Tạng.\” Dương Niệm Thù cười.
Ông chủ, anh có hài lòng không?
Cao Hưng vỗ vỗ vai Dương Niệm Thù, \”Nhóc con, giỏi lắm, anh bắt đầu thấy tiếc không muốn thả em về rồi.\”
Dương Niệm Thù cười hi hi, lấy ra một nhúm cây khô, chuẩn bị nhóm lửa.
\”Niên Trư, em……\” Cao Hưng buông bàn chải đánh răng trên tay ra, tiến lên hai bước tới gần cậu, \”Sao mùi trên người của em nồng thế.\”
\”Mùi gì ạ?\” Nhánh cây khô đã bắt lửa, Dương Niệm Thù lại tiếp tục châm thêm vài nhánh khác, chưa tới năm phút, đã có ngay một bếp lửa.
Không khí buổi sáng trong lành, từ trong bếp lại nhả ra một luồng khói.
Dương Niệm Thù sặc hai ngụm khói, khuôn mặt bị khói hun đen hơn phân nửa.
\”Là mùi khói hả?\”
\”Không phải.\” Cao Hưng không rõ lắm, liền kéo cổ áo Dương Niệm Thù, dùng sức ngửi một chút, đưa ra kết luận cuối cùng, \”Là mùi của Hành ca.\”
Lúc Lục Hành vừa phân hóa, pheromone của anh luôn nằm ngoài tầm kiểm soát của chính chủ mà bay tứ lung tung, thế nên bọn họ mới biết được mùi hương của nhau.
\”Niên Trư, tối hôm qua em với Hành ca có làm gì đúng không?\” Cao Hưng trêu ghẹo hai câu.
\”Làm gì cơ?\” Dương Niệm Thù nâng cánh tay lên, ngửi trái ngửi phải, nhưng cũng không nghe ra mùi gì, chỉ thấy người toàn là mùi khói.
\”Anh ấy chỉ cho em cách nhận biết mấy chòm sao.\”
\”Ồ ~~ lãng mạn quá nha.\”
Cao Hưng cầm quần áo, dùng cổ áo che mũi quạt quạt về phía Dương Niệm Thù, \”Mùi trên người em nồng quá, cứ giống như Hành ca đánh dấu em xong xuôi rồi ấy.\”
Cao Hưng cho rằng Dương Niệm Thù là Alpha, theo lẽ thường Alpha không thể đánh dấu Alpha, đó chỉ là câu bông đùa.
\”Ai đánh dấu ai cơ?\” Cảnh Trực vừa mới ra tới, liền câu được câu mất nghe Cao Hưng nói.
\”Hành ca đánh dấu Niên Trư chứ ai.\” Cao Hưng đưa mồm đi chơi xa, giỡn càng lúc càng quá, \”Giờ này mà Hành ca còn ngủ, đúng là không bình thường nha~\”