Edit beta: Bánh
Biết được quá nhiều, Dương Niệm Thù không biết mình nên phản ứng như thế nào.
Cậu thấy mình vẫn luôn rất thông minh, nhưng sao dạo này đại não lại toàn giống như bị đứng máy.
Hít sâu một chút, Dương Niệm Thù sắp xếp lại mạch suy nghĩ, chậm rãi mở miệng, \”Anh nói, là vì anh thích em, nên mới muốn kết hôn với em sao?\”
\”Ừm.\” Lục Hành gật gật đầu, trả lời một cách vô cùng nghiêm túc, \”Anh nghĩ là em cũng biết, anh đã thể hiện rất rõ ràng rồi mà.\”
\”Em không biết.\” Lúc Dương Niệm Thù phủ nhận cũng rất nghiêm túc, \”Biểu hiện của anh không rõ ràng dù chỉ là một chút.\”
\”Lần trước em hỏi có phải anh đang theo đuổi em không, anh thừa nhận rồi còn gì.\” Giọng điệu của Lục Hành có chút tủi thân, mi mắt anh rũ xuống, thoạt nhìn rất bất lực.
\”Cái đó không phải anh chỉ nói đùa thôi sao?\” Dương Niệm Thù đảo mắt, giống như nhớ ra gì đó, \”Em thấy anh rất thích đùa giỡn như thế.\”
\”Không phải nói giỡn.\” Lục Hành nhấp miệng, thanh âm có chút nhỏ, mềm giọng, vẫn chưa hết ấm ức, \”Anh nói thật. Lúc trước kêu cái gì mà con dâu nuôi từ bé, cũng là vì thích em nên mới nói như thế.\”
\”Em…\” Dương Niệm Thù nhíu mày, lui về sau một bước, \”Em, em không nghĩ sẽ yêu đương ở đây.\”
\”Vậy em muốn yêu ở chỗ nào?\” Lục Hành ngẩng đầu, vô cùng phối hợp, \”Còn anh thì ở đâu cũng được, nghe em tất.\”
Dương Niệm Thù: \”….\”
Thở dài, quyết định nói rõ ràng, \”Khi mẹ hết bệnh rồi, em phải về quê.\”
\”Trở về sao? Yêu xa anh cũng không thành vấn đề,\” Lục Hành nói, \”Anh có thể đến thăm em thường xuyên, ngồi trực thăng chỉ cần hơn một giờ thôi. Tốt nghiệp cấp ba rồi, anh còn muốn vào chung một trường đại học với em.\”
\”Không phải,\” Dương Niệm Thù có hơi nóng nảy, cậu ổn định tinh thần, lại lựa lời, \”Hành ca, chúng ta không xứng.\”
Tạm dừng một chút, lại nói, \”Anh cũng thấy gia cảnh nhà em rồi đó, một trời một vực so với nhà anh. Em cảm thấy, em không xứng ở bên anh.\”
Nhà Lục Hành vừa có tiền vừa có quyền, nếu đem ra so sánh, Dương Niệm Thù cảm thấy mình chính là lọ lem thời hiện đại.
Không phải cậu đang tự ti, chỉ cảm thấy hoàn cảnh sống của hai người không giống nhau, bối cảnh gia đình cũng khác biệt, không hợp.
Lục Hành nghe thấy lý do từ chối này của cậu, không thấy giận, mà lại còn bông đùa, \”Heo nhỏ họ Dương, Đại Thanh đã sớm diệt vong rồi, đừng rối rắm chuyện môn đăng hộ đối nữa.\”
Dương Niệm Thù: \”…….\”
Lục Hành rất kiên nhẫn hỏi, \”Em cảm thấy gia đình của chúng ta không xứng?\”
Dương Niệm Thù gật gật đầu.
Lục Hành lại tiếp tục hỏi, \”Nói cách khác, em đâu có cảm thấy hai người chúng ta không xứng đôi đâu đúng không?\”
Dương Niệm Thù bị nghẹn một chút, ngẩng đầu, phát hiện Lục Hành đang cười tủm tỉm nhìn mình.
Thiếu chút nữa cậu quên mất, người này là con quỷ logic, thiếu chút nữa lại bị anh xoay vòng.