Edit beta: Bánh
Dương Niệm Thù không nhớ mình làm cách nào để về lớp, chỉ nhớ khi câu \”Vì anh thích em\” kia của Lục Hành vừa thốt ra từ chính miệng anh, cậu còn chưa kịp phản ứng, Hầu Phác bỗng nhiên xuất hiện, gân cổ lên rống, \”Lớp nào đây? Không đi học tiết tự học mà ra đây làm cái gì đó?\”
Sau đó, Lục Hành bỗng nhiên nắm tay Dương Niệm Thù tay, kéo cậu chạy nhanh như bay về phía phòng học.
Hai người chạy một lèo xuyên qua rừng cây, băng qua sân thể dục, gió cuối mùa hè có mang theo chút hơi nóng, thổi qua bên tai thành tiếng ào ào.
Chân Lục Hành dài, bước chân cũng lớn, chạy trốn rất nhanh, Dương Niệm Thù bị túm lấy mà chạy thục mạng, giống như chỉ cần dừng lại thì sẽ té ngã, sau đó rơi vào bàn tay ác quỷ của Hầu Phác.
Đại não của cậu như trì trệ, chỉ lo đuổi kịp bước chân của Lục Hành, không nhận ra tay mình bị người kia nắm lấy.
Chạy đến cửa lớp, hai người vẫn còn tay trong tay.
Bị mọi người trong lớp nhìn, Dương Niệm Thù mới thở hổn hển, rút tay mình ra.
Ngồi vào chỗ rồi, Cảnh Trực mới đưa một cái hộp đỏ cho Lục Hành, \”Hành ca, tân hôn vui vẻ!\”
Lục Hành nhận lấy, hỏi, \”Thứ gì đây?\”
\”Lược.\” Cảnh Trực che miệng cười, \”Chúc hai người phu thê kết tóc*, đầu bạc răng long.\”
*Phu thê kết tóc: trong nghi thức hôn lễ của người xưa tân lang và tân nương sẽ thực hiện nghi thức gọi là: \”Giao ti kết long phượng, lũ thải kết vân hà, nhất thốn đồng tâm lũ, bách niên trường mệnh hoa\”, nghĩa là: Tân lang và tân nương sẽ cùng ngồi trên giường, con trai ngồi bên trái, gái ngồi bên phải, mỗi người tự cắt một nhúm tóc của mình. Sau đó dùng sợi tóc dài nhất kết lại bó buộc chặt với nhau, để biểu hiện vợ chồng kết tóc đồng tâm, mãi mãi yêu thương, sống chết có nhau mãi không chia lìa. Luôn yêu thương ân ái tôn trọng lẫn nhau, tin tưởng không nghi ngờ lẫn nhau.
\”Cám ơn.\” Lục Hành cười, bỏ hộp vào trong hộc bàn.
Cảnh Trực nghiêng người, \”Không phải hai người kết hôn giả sao? Vừa mới kết hôn xong đã nắm tay thành công rồi?\”
Lục Hành không phải là người dễ nói chuyện, cũng rất cố chấp, y có thể nhìn ra được, Lục Hành có ôm tâm tư khác dành cho Dương Niệm Thù.
Nếu không tại sao lúc trước dù có táng gia bại sản cũng không muốn lập gia đình, giờ lại kết hôn nhanh đến như vậy, dù là người tốt làm chuyện tốt cũng không nhanh bằng anh.
Vị trí thiếu phu nhân của nhà họ Lục, giống như là được đo ni đóng giày, dành riêng cho một mình Dương Niệm Thù vậy.
Hôm nay xem bộ dạng anh xuân phong đắc ý*, chắc là đã thực hiện được âm mưu ấp ủ từ lâu.
*Xuân phong đắc ý: cảm giác mĩ mãn khi đạt được điều mà mình muốn.
\”Vừa mới tỏ tình xong.\” Lục Hành cúi đầu, lấy ra bài tập phải làm cho hôm nay, bộ dáng rất nhẹ nhàng.
\”Gì?\” Cảnh Trực thốt lên, \”Mới có tỏ tình thôi á, em còn tưởng hai người động phòng luôn rồi đó.\”