Edit beta: Bánh
Dương Niệm Thù nhìn Khương Gia Lương, rồi lại nhìn Lục Hành, đi đến ngồi xuống bên cạnh anh.
Phong thư màu trắng nằm trên tay cậu, hấp dẫn ánh mắt của hai người kia.
\”Đây là gì?\” Lục Hành nhếch môi, có một chút tự tin nhất định.
Khương Gia Gương cúi người xuống, lặp lại thêm một lần, \”Cho tớ à?\”
Dưới ánh mắt sắt bén của Lục Hành, lá thư kia được đưa qua cho Khương Gia Lương.
\”Bạn học Khương\” Dương Niệm Thù trộm nhìn Lục Hành, động tác thật cẩn thận, \”Bạn của tớ nhờ tớ đưa cho cậu.\”
Thật ra cũng không có gì to tát cả, nhưng Dương Niệm Thù lại thấy có chút chột dạ.
Rõ ràng cậu và Lục Hành chỉ là kết hôn giả, thế méo nào lại có cảm giác như mình đang ngoại tình ngay trước mặt ông xã.
Khương Gia Lương cầm lấy phong thư, ngắm nghía một lần, cũng không có ý định mở nó ra, cười, \”Ồ? Thế sao bạn học của cậu lại không tự mình đưa cho tớ vậy?\”
Những lời này ý chỉ, tớ biết đây là thư của cậu rồi, ngượng ngùng cái gì nữa.
Trước đây Khương Gia Lương cũng từng gặp qua loại tình huống này, có nhiều bạn nữ da mặt mỏng, lại hỏi xin WeChat của hắn cùng với số điện thoại, cũng lấy cớ là hỏi giúp bạn học, thật ra là hỏi cho mình, sợ bị từ chối nên mới lấy lý do thế thôi.
\”Cậu ấy xấu hổ.\” Đây là lần đầu tiên Dương Niệm Thù đi giúp người ta gửi thư tình, lại bị hiểu lầm, ngay cả cậu cũng có chút thẹn thùng.
Mặt cậu đỏ hồng, chân tay co rúm lại, ngồi ở trên ghế đá, đôi mắt cũng không dám nhìn lung tung.
Để chứng minh cho độ xác thực của những lời mình vừa nói, Dương Niệm Thù vươn tay, chỉ về phía gốc cây đại thụ, \”Cậu ấy ở đằng đó.\”
\”Chỗ nào cơ? Đằng kia làm gì có ai?\” Khương Gia Lương cười.
Dương Niệm Thù nhìn qua, quả nhiên, ba tên đồng phạm đã sớm bỏ của chạy lấy người.
Dương Niệm Thù: \”…….\”
Hình như mình đã bị bỏ rơi…..
\”Cậu mở ra xem thì biết ngay chứ gì.\” Thanh âm của Lục Hành có chút lạnh lùng, bắt lấy tay Dương Niệm Thù, lôi cậu đi, \”Đi học, muộn rồi.\”
\”À…\” Dương Niệm Thù bị Lục Hành túm lên, kéo đi được hai bước, không quên quay đầu lại dặn dò Khương Gia Lương, \”Bạn học Khương, cậu cứ xem đi là sẽ biết do ai viết, không phải tớ đâu, thật đấy.\”
Khương Gia Lương cầm lá thư trong tay, đi theo sau hai người, \”Các cậu bảo tôi xem, thế tôi xem ngay nhé.\”
Lục Hành bỗng buông bàn tay vốn đang siết chặt ra, đứng ngay tại chỗ.
Dương Niệm Thù cảm thấy kỳ quái, không phải anh nói là muộn học rồi sao?
Khương Gia Lương mở thư ra, xem qua một chút, đưa đến trước mặt hai người, \”Không có chữ kí.\”