Edit beta: Bánh
Hai người ở bệnh viện một lát liền chuẩn bị về trường.
Mới vừa ngồi trên xe, Lục Hành liền đưa qua một cái cái hộp nhỏ, lớn bằng nửa bàn tay, được gói bằng giấy gói màu đen, ở trên còn dán một cái hoa nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo.
\”Đây là gì vậy ạ?\” Dương Niệm Thù nhìn qua, không biết Lục Hành có ý gì.
Cái hộp nhỏ nằm trong tay Lục Hành, được ngón tay thon dài của anh nâng lên.
Có thể là do tay anh quá đẹp, tầm mắt của Dương Niệm Thù không đặt trên hộp quà kia, mà lại bị ngón tay xinh đẹp kia hấp dẫn.
Phát giác được ánh mắt của cậu, Lục Hành nâng tay lên, đưa hộp quà đến trước mặt cậu, dịu dàng nói một câu, \”Heo nhỏ, sinh nhật vui vẻ!\”
Dương Niệm Thù lúc này mới phản ứng lại, hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của cậu.
Có quá nhiều chuyện xảy ra, khiến cậu quên luôn cả sinh nhật của mình.
Dương Niệm Thù vươn tay, nhận lấy món quà của Lục Hành, đầu ngón tay vô tình chạm vào lòng bàn tay anh.
Lòng bàn tay của Lục Hành rất nóng.
\”Cảm ơn anh.\” Dương Niệm Thù bỗng nhớ ra, nghiêng đầu hỏi, \”Đây là món quà mà anh nói đó hả?\”
\”Ừ.\” Lục Hành cười gật đầu.
Cái hộp nhỏ nặng trĩu, Dương Niệm Thù cầm lấy, đưa đến bên tai lắc lắc, hỏi, \”Là cái gì vậy?\”
\”Mở ra đi, coi thử có thích hay không?\”
Dương Niệm Thù cẩn thận mở quà, bên trong là một cái hộp kim loại màu bạc.
Mở hộp ra, là một mô hình.
*Mình đoán là nó kiểu như này á:
Bầu trời màu đen, điểm xuyết đầy sao trời, dưới đất có một chú heo nhỏ màu trắng đang ngồi, ngẩng đầu lên ngắm sao.
Cảnh tượng này chính là vào đêm tháng bảy kia, lúc bọn họ còn ở núi Mã Dương, cùng nhau ngắm mưa sao băng.
Không biết từ đâu ra, một dải ngân hà uốn lượn giữa bầu trời đêm, lóe sáng cả một khung trời.
Mắt Dương Niệm Thù lập tức đỏ lên, nhìn thấy sao trời, cậu liền thấy nhớ nhà.
Cậu đóng nắp hộp lại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hít hít cái mũi.