Edit beta: Bánh
Hai người mới vừa trở về, Trần Tú Cầm đã đến đưa nhẫn cưới cho cả hai. Hôm nay không có đủ thời gian, hai người không rảnh để tự mình đi chọn, Trần Tú Cầm đành chọn một đôi, cho cả hai mang đỡ trước.
Trần Tú Cầm nhận lấy giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ thẫm, đưa nhẫn cưới cho cả hai, cười đến không khép miệng được, \”Chúc mừng hai con nha.\”
\”Con chào dì.\” Dương Niệm Thù rất lễ phép.
Lục Hành đã nói cho cậu biết, Trần Tú Cầm biết chuyện bọn họ kết hôn giả, nhưng giờ nhìn thấy nàng, cậu vẫn có chút khẩn trương.
\”Còn gọi là dì sao?\” Trần Tú Cầm khoa trương mà thốt lên một câu, giả vờ có chút không hài lòng.
Trong lòng Dương Niệm Thù lộp bộp một chút, không kêu dì thì kêu gì đây?
Lục Hành đang chuẩn bị mở miệng giải vây cho cậu, bảo Trần Tú Cầm đừng trêu chọc người kia, ai ngờ Dương Niệm Thù lại kêu lên một tiếng thật thanh thúy, \”Mẹ!\”
\”Ha ha ha,\” Trần Tú Cầm cười, mi mắt nàng cong cong, vỗ vai Dương Niệm Thù, \”Con dâu ngoan quá đi.\”
Từ lúc ly hôn với Lục Minh Đường cho tới nay, đã rất lâu rồi Trần Tú Cầm không được thoải mái như vậy.
\”Niệm Thù, cầm đi, đây là mẹ cho con.\” Trần Tú Cầm lấy ra hai bao lì xì, đưa cho mỗi người một cái.
Dương Niệm Thù không muốn lấy, dù gì cũng là kết hôn giả, Lục Hành đã bỏ ra rất nhiều tiền thuốc men rồi, không thể tham lam mà lấy thêm nữa.
Trần Tú Cầm bắt lấy bàn tay cậu, nhét bao lì xì vào, \”Cầm đi, đây là phí sửa miệng mẹ cho con.\”
Đứng ngoài đường mà cứ lôi lôi kéo kéo thì cũng kì, Dương Niệm Thù không dám từ chối nữa, ngoan ngoãn nói tiếng cảm ơn,
\”Cảm ơn mẹ.\”
\”Thật ngoan quá đi!\” Trần Tú Cầm nháy mắt với Lục Hành, cầm giấy hôn thú rời đi.
Trần Tú Cầm đi rồi, Dương Niệm Thù đưa bao lì xì cho Lục Hành.
\”Hành ca, em không lấy được.\”
Lục Hành cười tủm tỉm, cũng không chịu nhận lấy, \”Không lấy được, thế sao còn kêu mẹ ơi?\”
Dương Niệm Thù: \”……\”
\”Mới đầu em kêu dì thì bị nói là kêu sai rồi đó thôi?\” Có chút ngốc.
\”Mẹ tôi trêu cậu thôi. Muốn trả lại thì cũng đừng đưa cho tôi, mà đi đưa cho mẹ tôi ấy.\” Lục Hành cười nói, bắt lấy cánh tay cậu, nhét lại bao lì xì vào trong túi người kia, \”Đã kêu rồi thì cứ cầm đi. Tiền không nhiều lắm đâu, chỉ để chúc phúc, hy vọng mọi chuyện về sau của cậu đều được thuận lợi suôn sẻ.\”
Trần Tú Cầm rất chu đáo, biết cho nhiều thì có khả năng Dương Niệm Thù sẽ không nhận, chỉ bỏ 999, ý muốn nói thiên trường địa cửu*.
*Thiên trường địa cửu: 天长地久 (Tiān cháng dì jiǔ) thiên trường địa cửu có nghĩa là dài lâu, vĩnh cửu, tồn tại lâu dài như trời với đất. Sự tồn tại của trời và đất là vĩnh cửu, không bao giờ biến mất.