Edit beta: Bánh
Dương Niệm Thù đưa lưng về phía gương, lấy di động ra chụp một bức ảnh.
Sau cổ hồng hồng, có một loạt dấu răng nằm ngay ngắn.
Cậu cũng không thấy không khỏe chỗ nào cả, ngược lại, pheromone của Lục Hành còn làm cậu cảm thấy rất thoải mái.
Nhớ tới mùi vị của anh, Dương Niệm Thù thấy rất quen thuộc, không phải mùi hương mà cậu cho là đắng lúc trước.
Mùi cà phê hơi đắng, nhưng lại còn kèm theo hương chocolate rất hấp dẫn pha cùng sữa bò thơm tinh khiết.
Hình như mình đã từng uống qua lúc nào rồi, Dương Niệm Thù nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đúng rồi, mình đã từng uống cà phê moka.
Điểm khác biệt duy nhất chính là, pheromone của Lục Hành rất ấm áp, vị đắng thì ít, vị ngọt thì nhiều, mùi sữa ngập tràn.
Không thể ngờ được, Hành ca lại có mùi sữa ngọt ngào như vậy.
Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Lúc pheromone chảy vào tuyến thể, cậu không tắt nắng*, mà lại còn có chút hưng phấn.
*Ờm lúc trước ẻm nói ai bị ảnh cắn thì chắc tắt nắng vì mùi cà phê của ảnh đắng 🙂
Dương Niệm Thù rửa mặt xong, ra khỏi nhà vệ sinh, phát hiện Lục Hành đang đứng canh ngoài cửa.
Thấy Dương Niệm Thù ra tới, Lục Hành lập tức đưa cho cậu một ly nước, \”Niệm Thù, có thấy không ổn chỗ nào không?\”
Lục Hành nhìn thẳng về phía Dương Niệm Thù bằng ánh mắt nóng bỏng.
Dương Niệm Thù liếc nhìn Lục Hành, cảm thấy anh có hơi sai sai, nhưng vẫn nhận lấy ly nước, uống một ngụm, trả lời, \”Không có, em rất thoải mái.\”
\”Thoải mái?\” Lục Hành không ngờ cậu sẽ thật thà như vậy, tiến lên một bước, chậm rãi nói, \”Thoải mái chỗ nào cơ?\”
Dương Niệm Thù: \”………..\”
Tôi chỉ nói khách sáo vậy thôi, phải hỏi cho kĩ vậy luôn hả?
Dương Niệm Thù mạnh miệng trả lời, \”Chỗ nào cũng thoải mái.\”
Lục Hành cười cười, không ngại ngùng chút nào mà bàn luận về pheromone của mình, \”Không phải cậu sợ đắng sao? Tôi có chút đắng.\”
\”Không có.\” Dương Niệm Thù nhoẻn miệng cười, \”Ngọt, thơm mùi sữa lại còn ngọt nữa.\” Nói xong, còn chớp chớp mắt nhìn Lục Hành.
Hành ca trông A muốn khùng, thế mà mùi pheromone lại là hương sữa.
Chậc chậc.
\”Vậy cậu có thích không?\” Lục Hành lại tiến lên một bước, hai người như đang dán vào nhau.
Dương Niệm Thù cảm thấy, hôm nay sao Lục Hành lại nói nhiều thế chứ, chẳng lẽ là di chứng sau khi cắn mình sao.
Không phải chứ, lúc trước khi cậu động dục, và ngay cả tối hôm qua, pheromone bay tứ phía như thế, Lục Hành vẫn kiềm chế được, làm sao có thể bị ảnh hưởng.