Edit beta: Bánh
Dương Niệm Thù không có động dục, cậu vẫn rất tỉnh táo, thân thể cũng không có nóng lên, cũng không có ý muốn bị Alpha cắn. Chính là pheromone lại mất kiểm soát mà phóng ra bên ngoài, hết đợt này đến đợt khác, rất nhanh đã bao phủ toàn bộ căn phòng.
Lục Hành cũng không sấn tới nữa, thời khắc mấu chốt, anh thấy rõ biểu cảm trên gương mặt Dương Niệm Thù.
Đôi mắt to ướt sũng, tất cả đều là mê hoặc cùng hoảng loạn.
Cũng may, Dương Niệm Thù biết mình đuối lý, chỉ đẩy Lục Hành một chút, không dùng chân đá anh văng xuống giường.
Dương Niệm Thù ngồi dậy, dùng tay che tuyến thể lại, vô cùng hoảng sợ.
\”Em cũng không biết sao lại thế này nữa? Hành ca, anh lấy thuốc ức chế giúp em với.\”
Lục Mao Mao lại nhảy lên giường, chui thẳng vào trong lồng ngực Dương Niệm Thù, cắn quần áo của cậu, nhẹ nhàng lôi kéo.
Chỉ một chút sau lại đi gặm cánh tay cậu.
Kem vani, ai lại không thích chứ, Mao Mao cũng thích.
Lục Hành kéo Mao Mao ra, ôm vào lòng, đi lấy hai bình thuốc ức chế tới.
Xịt cho Dương Niệm Thù một trận, thấy mùi vị trong không khí phai nhạt được một chút.
Dương Niệm Thù buông tay, còn chưa kịp thở dốc, mùi pheromone trong không khí lại càng dày đặc.
Thân thể Lục Hành nóng lên, mồ hôi trên chóp mũi ngày càng nhiều, anh cầm ly nước trên tủ đầu giường, uống sạch chút nước còn lại.
\”Niệm Thù, cậu khống chế một chút đi.\” Lục Hành quay đầu, không nhìn cậu, trong giọng nói khàn khàn có pha chút run rẩy, \”Cậu như vậy, tôi sẽ chịu không nổi mất.\”
\”Hành ca, anh đừng hiểu lầm, em không có ý đó,\” Dương Niệm Thù hoảng loạn, cậu đã từng học qua lớp giáo dục giới tính, tất nhiên biết bộ dạng hiện tại của mình có bao nhiêu quyến rũ.
Mùi hương thơm ngọt tràn ngập, ngay cả chính cậu còn không nhịn được mà liếm liếm môi.
Dương Niệm Thù vụng về che cổ, trong giọng nói yếu ớt mang theo một chút cầu xin, \”Em không kiểm soát được bản thân, Hành ca, làm sao bây giờ?\”
Dương Niệm Thù đi phòng cách ly.
Tuyến thể của Lục Hành có vấn đề, trong nhà có phòng cách ly, xây nối liền với phòng anh, là phòng đơn, bên trong có một cái sô pha đơn.
\”Có đau nhức chỗ nào không?\” Lục Hành đứng ngoài cửa phòng cách ly, nói chuyện với Dương Niệm Thù.
\”Không đau, em không có bất cứ cảm giác gì cả.\” Dương Niệm Thù nói, \”Chỉ là không kiểm soát được pheromone thôi à.\”
Lúc trước cậu vẫn hay đến bệnh viện định kì để kiểm tra tuyến thể, sau khi Dương Thụ sinh bệnh, cậu cũng không để tâm đến bệnh của mình nữa. Phí khám bệnh cho mỗi lần rất mắc, hơn nữa cậu cũng cảm thấy tuyến thể của mình đã ổn rồi, nên không đến bệnh viện nữa.
Hơn nữa lần trước giáo sư Lý cho cậu một lọ thuốc chuyên trị cho tuyến thể, cậu vẫn dùng thường xuyên.
Ngoài cửa phòng cách ly có máy đo, sẽ biết được mật độ pheromone bên trong đang là bao nhiêu. Có thể thấy, nồng độ pheromone bên trong vẫn đang rất dày, còn có xu hướng tăng lên.