Edit beta: Bánh
\”Tách.\”
Là âm thanh của màn trập.
Dương Niệm Thù chụp xong rồi, mở ảnh ra xem một chút.
Lục Hành hơi hé môi, cả khuôn mặt chìm trong làn khói mờ nhạt, đem lại cảm giác rất kỳ ảo.
Phảng phất sau ống kính không phải là con người, mà là một yêu tinh chuyên đi hút hồn người khác.
Chậc chậc, Dương Niệm Thù khen thầm trong bụng, quả nhiên là dân nhiếp ảnh chuyên nghiệp, tạo dáng cũng quá đỉnh.
Cậu tắt điện thoại, hỏi, \”Hành ca, cuối tuần rồi, anh còn đến trường làm gì?\”
\”Theo đuổi cậu đó.\”
Lục Hành nói rất tự nhiên, thần thái anh vô cùng nhẹ nhàng, mặt mày giãn ra, có vẻ như đang có tâm trạng rất tốt.
Dương Niệm Thù ngẩng đầu nhìn anh, nghĩ thầm, vòng qua vòng lại cũng chỉ có bấy nhiêu, đùa được một lần là đùa mãi, anh nói cái gì đó mới đi được không.
\”Cậu đến đây làm gì?\” Lục Hành thấy Dương Niệm Thù không nói gì, hỏi.
\”Em tìm Dương Nhị Bàn.\” Dương Niệm Thù huýt sáo, chỉ trong chốc lát, một con sóc bụ bẫm nhảy từ trên cây xuống, rơi trên vai cậu.
\”Nhìn đi, em trai của em, Dương Nhị Bàn.\” Dương Niệm Thù lấy con sóc từ trên vai xuống, đưa đến trước mặt Lục Hành.
\”Ừm.\” Lục Hành nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua, không quá hứng thú.
Dương Niệm Thù: \”??\”
Tối hôm đó thì nằng nặc đòi coi Nhị Bàn, còn hại cậu tốn cả đống dung lượng, giờ lại chỉ \”Ừm\” một tiếng.
Ít nhất cũng phải \”Wow\” chứ.
\”Thế cuối cùng anh đến trường làm gì vậy?\” Dương Niệm Thù ngồi vào trên ghế đá, ôm Dương Nhị Bàn vào trong ngực, dùng ngón trỏ quấn lấy cái đuôi nó vòng vòng.
\”Thầy kêu tôi lên có việc.\” Lục Hành nói.
\”Tối nay anh rảnh không?\” Dương Niệm Thù chơi với sóc, mở lời.
\”Có.\” Lục Hành trả lời rất sảng khoái, \”Có việc gì sao?\”
\”Mời anh ăn lẩu.\” Dương Niệm Thù nói, \”Em mười tám rồi, làm tiệc sinh nhật.\”
\”Ngày mai mới tròn mà?\” Lục Hành hỏi, \”Hôm nay mới ngày 21.\”
\”Em mời khách trước bộ không được hả?\” Dương Niệm Thù đáp.
Ngày mai cậu tròn 18.
Đã đến tuổi để kết hôn.
Tuy rằng còn có thời gian hai ngày để suy nghĩ, nhưng kết quả cũng chỉ có một.
Dương Niệm Thù rất không can tâm, nhưng đâu còn cách nào khác để kiếm ra tiền chữa bệnh cho Dương Thụ đâu?
Nếu biết trước chuyện sẽ thành thế này, khi Lưu Long giả mù sa mưa đòi bán nhà, cậu sẽ không can ngăn, đồng ý cho gã bán, để coi gã ta xoay sở như thế nào.
Uầy, suy nghĩ nhiều rồi, Dương Niệm Thù miễn cưỡng nở nụ cười, \”Cho anh bất ngờ đó.\”
\”Được thôi.\” Lục Hành cười cười, \”Hai người chúng ta thôi à?\”