[Full] [Đam Mỹ] [Abo] Tin Tức Tố Bị Giáo Thảo Chiếm Lĩnh – Chương 32: Em muốn mượn tiền – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full] [Đam Mỹ] [Abo] Tin Tức Tố Bị Giáo Thảo Chiếm Lĩnh - Chương 32: Em muốn mượn tiền

Edit beta: Bánh

Lưu Trinh Vân lại về nhà sớm, lúc về tới nhà, bà nội đang ngồi trong phòng khách xem TV, Lưu Long thì chơi điện thoại.

Y về phòng, vứt cặp sách trên mặt đất, mặt mày ủ dột.

\”Trinh Vân, sao hôm nay về sớm vậy con?\”Bà nội đứng lên, nhìn ra phía ngoài cửa, \”Niệm Thù đâu, nó lại không về à?\”

\”Không có, nó về sau.\” Lưu Trinh Vân khó mà nói ra lý do tại sao mình về sớm, thay giày xong liền nằm ườn lên sô pha.

\”Cái đứa con rơi con rớt kia, lại đi lêu lổng quậy phá ở chỗ nào rồi?\” Bà nội bóc vỏ một quả quýt, \”Trinh Vân à, ăn quýt đi con, trái này ngọt lắm.\”

\”Cảm ơn bà nội.\” Lưu Trinh Vân nằm lệch trên sô pha, nói với Lưu long, \”Ba, hôm nay con bị bạn học chọc ghẹo.\”

Lưu Long cầm di động, không buồn để ý hỏi một câu, \”Sao lại thế? Lại có xích mích gì nữa à?\”

\”Ngoài Dương Niệm Thù ra thì còn ai trồng khoai đất này nữa.\” Lưu Trinh Vân căm giận, \”Nó đi xin trợ cấp cho hộ nghèo, khiến cho bạn cùng lớp của con nói nhà mình nào là lúc trước thì vứt con, giờ thì ngược đãi. Còn nói con là thứ nghèo mà còn thích xài sang, ăn mày mà đi đú đởn hàng hiệu. Con như vậy lúc nào chứ, giày thể thao phiên bản giới hạn này của con là do con tiết kiệm rất lâu mới mua được đó.\”

Vốn dĩ Lưu Long chả quan tâm lắm, nhưng nghe Lưu Trinh Vân nói xong, lập tức buông di động, \”Thế hôm trước con không đưa tiền tiêu cho nó sao?\”

\”Nó không lấy, con đem về trả cho mẹ rồi.\”

Đúng thật là Dương Niệm Thù không lấy, Lưu Trinh Vân đem về đưa cho Vương Dục, Vương Dục nói, nếu nó đã không cầm thì y cứ lấy mà xài.

Thế nên khoảng tiền kia vẫn ở chỗ Lưu Trinh Vân.

Bà nội nghe xong, dậm chân \”đùng đùng\” vài cái, \”Biết ngay là thằng con rơi kia không tốt đẹp gì mà, nó đang muốn làm xấu mặt cả nhà chúng ta chứ gì nữa! Đúng là mất dạy!\”

\”Khi nào thì nó về?\” Lưu Long nhíu mày, ngồi ngay người lại.

\”Nhanh thôi.\” Lưu Trinh Vân nhìn đồng hồ, \”Chắc tầm 10 giờ.\”

\”Cái thằng con rơi đó, có khi nào nó biết mình gặp rắc rối rồi trốn biệt tăm luôn không?\” Bà nội lẩm bẩm.

\”Nó nhất định phải về.\” Lưu Trinh Vân nói, \”Nó xin trọ ở trường, hôm nay phải về nhà dọn đồ.\”

\”Cái gì cơ?!\” Bà nội trách móc, \”Nhà này không cho nó ăn hay không cho nó mặc mà lại đi trọ trong trường? Coi nó xem thường nhà chúng ta tới cỡ nào đi, muốn phân rõ ranh giới có đúng không?!\”

Bà nội tức đến nỗi mặt nhăn dúm lại như quả bí đỏ, gân cổ lên mắng, \”Học thì dốt, chơi thì nhiều, nuôi chỉ tổ tốn cơm, đi học mà đầu óc như trên mây, muốn đi là đi ngay. Hay là nó ở trường bày trò yêu đương xằng bậy rồi?\”

\”Mẹ, nhỏ giọng một chút, Trinh Hoa còn học bài nữa.\” Lưu Long nói, \”Trọ ở trường cũng đúng, phòng trong nhà mình quá nhỏ. Chờ lát nữa nó về con sẽ hỏi sau, nó cứ cà lơ phất phơ như thế này có khi không đậu đại học nổi mất.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.