[Full] [Đam Mỹ] [Abo] Tin Tức Tố Bị Giáo Thảo Chiếm Lĩnh – Chương 30: Không cẩn thận – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full] [Đam Mỹ] [Abo] Tin Tức Tố Bị Giáo Thảo Chiếm Lĩnh - Chương 30: Không cẩn thận

Edit beta: Bánh

Dương Niệm Thù lui về sau hai bước, không biết dẫm phải thứ gì, bị trượt chân, \”Đùng\” một cái, đụng vào cửa WC.

Lục Hành phì cười, tiến lên một bước, chuẩn bị đưa tay ra dìu cậu.

Trong nháy mắt, Dương Niệm Thù lại đứng thẳng người ngay tắp lự, lưng dính chặt vào vách tường, lấy hai tay che mặt, ý bảo Lục Hành đừng đến gần.

Tư thế này có chút xấu hổ, Dương Niệm Thù mở miệng muốn giải thích một chút, bỗng nhiên nghe được tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

\”Bạn gì đó ơi, có làm sao không? Bị té ngã à?\”

Hai người nhìn nhau, Dương Niệm Thù cũng hết hồn.

Lục Hành cười cười, gõ gõ trên cửa.

\”Không có việc gì đâu, tôi đứng không vững thôi.\”

\”Ừm.\” Người đứng bên ngoài nghe thấy tiếng trả lời, xoay người rời đi.

Lục Hành liếm liếm môi, nhìn về phía cậu, \”Không cẩn thận à?\”

Dương Niệm Thù gật đầu như trống bỏi.

\”Không cẩn thận đụng vào cửa hay là không cẩn thận……\”

Đụng phải môi của tôi?

Lục Hành nhướng mày, ghé môi lại gần mu bàn tay cậu, thổi hơi.

\”Cả hai luôn.\” Dương Niệm Thù bặm môi, cảm thấy như có gì đó dính vào trên mặt, vừa ngứa vừa tê.

Cậu dùng răng nhẹ nhàng cắn môi, hy vọng có thể giảm bớt loại cảm giác này

\”Vậy cậu thật đúng là –\”

Lục Hành cười nói,

\”– quá không cẩn thận.\”

\”Dạ dạ,\” Dương Niệm Thù cố gắng giải thích, \”Bình thường em hay bất cẩn như vậy đó.\”

Lục Hành cúi đầu, cười ha ha, cười đến nỗi Dương Niệm Thù mặt đỏ tai hồng.

Lục Hành cười một lúc, lại ngẩng đầu, ánh mắt như phát sáng.

\”Vừa nãy chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?\”

Bị người khác chen ngang, thiếu chút nữa Lục Hành đã quên việc chính.

Đều do Dương Niệm Thù, đáng yêu như vậy, hơn nữa còn dùng cái biểu cảm đó, thật sự không muốn buông tha cho cậu chút nào.

\”Nói đến chuyện……\” Dương Niệm Thù nghiêng đầu nhớ lại, \”Buổi tối thứ Năm em ở với anh.\”

\”Ừm.\” Lục Hành trở về trạng thái bình thường, nói, \”Nếu thầy Vương hỏi tới, cậu cứ nói vậy đi, tôi sẽ làm chứng cho cậu.\”

\”Cảm ơn anh.\” Dương Niệm Thù đáp, \”Nhưng mà chắc thầy ấy sẽ không hỏi đâu, mọi chuyện đã được làm sáng tỏ rồi, là do năng lực thật sự của em, chứ không phải do gian lận.\”

Dương Niệm Thù bắt đầu vẫy đuôi, khoe khoang.

\”Có khả năng vẫn sẽ hỏi lại,\” Lục Hành tiếp lời, \”Thầy Vương rất có trách nhiệm, sợ cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lúc trước thầy ấy không biết chuyện của mẹ cậu, giờ biết rồi, có khi còn gây quỹ hỗ trợ cho cậu nữa đó.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.