Edit beta: Bánh (Pie)
Năm viên kem, Lục Hành ăn sạch, không dư lấy một miếng.
Dương Niệm Thù nhìn anh ăn hết muỗng này tới muỗng khác, không ngừng dù chỉ một giây, muốn hỏi bộ anh không thấy ê răng hả?
Cậu nghĩ có khi lát nữa anh sẽ tiêu chảy, hoặc là đau bụng mất thôi.
Thích cỡ đó luôn?
Giống như lúc ăn kẹo cao su, không ngừng nhai được.
Lúc Dương Niệm Thù còn đang bận suy nghĩ, Lục Hành đã lái xe tới chỗ khác, dừng xe.
Anh đưa Dương Niệm Thù đi vào một khu chung cư.
Chung cư xây đã nhiều năm, có hơi cũ kĩ, nhưng vẫn còn khá sạch sẽ, không thấy có rác tồn đọng.
Chung cư kiểu cũ nên không có thang máy, trong thang bộ tối tăm vô cùng.
Dương Niệm Thù đứng ở ngoài cửa, do dự.
\”Đói bụng chưa, cũng hơn 12 giờ rồi, dẫn cậu đi ăn.\” Lục Hành đứng ở đầu cầu thang, ánh mặt trời chiếu xuống ngăn cách cầu thang cùng với bên ngoài làm hai vùng ánh sáng, Dương Niệm Thù đứng ở ngoài nắng, nhìn thấy sau lưng Lục Hành là một mảng đen thui.
Dương Niệm Thù xoay mũi chân trên mặt đất, \”Chỗ này có gì để ăn vậy?\”
\”Ăn lẩu, ngon lắm.\”
\”Anh còn nuốt trôi được hả?\” Dương Niệm Thù theo sau, đi lên thang bộ, mất hai giây mới thích ứng được với khoảng không gian tối đen.
Lên tới lầu hai, thấy ngay một cái biển hiệu to đùng – Phòng nhiếp ảnh Giai Lệ.
Dương Niệm Thù âm thầm phun tào, cái bảng hiệu này, hoa hòe loè loẹt, còn cái tên, cũng không sành điệu gì cả, đặt phòng làm việc ở đây, chắc ế chỏng ế chơ quá.
Còn chưa phun tào xong, liền nhìn thấy Lục Hành đẩy cửa đi vào bên trong.
Trong góc phòng khách có để mấy cái rương, rương nào cũng chất đầy đạo cụ cùng đồ hóa trang, lòi ra tới bên ngoài.
Mở cửa phòng ra, có thể nhìn thấy cách bài trí bên trong, phông nền, đèn flash, trông cũng ra dáng một studio rất chuyên nghiệp.
Thân hình Lục Hành cao lớn, che khuất Dương Niệm Thù ở phía sau.
Hai người mới vừa vào cửa, liền có người chào đón, \”Hành ca, sao giờ mới đến, nhanh nào, bọn em sắp ăn rồi.\”
Giờ Dương Niệm Thù mới thấy, ba cậu nam sinh đang ngồi quanh một cái bàn hình chữ nhật, trên bàn có một cái bếp điện từ, còn có một nồi lẩu đang sôi.
Người vừa lên tiếng cột tóc đuôi ngựa thật dài, đang làm nóng đồ ăn.
Động tác của y rất thô lỗ, trực tiếp bưng chén oanh tạc nồi lẩu.
Người ngồi ở giữa là một \”Bạch Tố Trinh\”, dựa theo cách hóa trang thì đúng là y như Bạch nương tử, trang điểm thật hoàn mỹ, trên búi tóc còn cài một dải lụa trắng thật dài, nhưng động tác của hắn lại khiến người ta không biết phải nói gì.
*Bạch Tố Trinh – Bạch nương tử: một nhân vật trong Bạch xà truyện (白蛇傳), còn có tên là Hứa Tiên và Bạch Nương Tử (許仙與白娘子) là một trong bốn truyền thuyết dân gian lớn của Trung Quốc. Câu chuyện ra đời vào thời Nam Tống hoặc sớm hơn và được lưu truyền rộng rãi dưới thời nhà Thanh, là sản phẩm sáng tác tập thể của dân gian Trung Quốc. Nội dung Bạch Xà truyện miêu tả câu chuyện tình yêu giữa một Bạch xà tinh tu luyện thành người (Bạch Nương Tử) và một chàng trai ở trần gian (Hứa Tiên). Câu chuyện đã nhiều lần được chuyển thể thành Kinh kịch, phim điện ảnh và phim truyền hình. Còn tại Việt Nam, Bạch Xà truyện đã được dựng thành cải lương.