Edit beta: Bánh (Pie)
\”Đi vòng quanh thế giới thì có hơi khó.\” Dương Niệm Thù tiến lên vỗ vai Lục Hành, \”Nhưng kết hôn thì anh có thể làm được, anh đủ tuổi kết hôn rồi mà.\”
Lục Hành cười cười, \”Tuổi thì đủ, nhưng đã tìm được ai đâu.\”
\”Không phải anh là giáo thảo sao? Chỉ cần anh muốn, làm sao lại không có ai muốn gả cho anh chứ?\” Dương Niệm Thù nói, \”Anh nhìn em làm gì, em nói thật mà, anh là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều người luôn đó.\”
\”Cậu nghe ai nói vậy?\” Lục Hành bỗng nhiên cảm thấy tâm tình rất tốt.
Hôm qua anh không ngủ được, sáng hôm nay còn thấy hơi choáng váng.
Vốn dĩ cho rằng ngày hôm nay sẽ trôi qua như thế, ai ngờ đi nửa đường thì gặp được con heo này, khiến cho anh tươi cười không ngớt, còn học theo hành động ấu trĩ của cậu ta mà nhào lộn.
\”Anh không cần biết đâu.\” Dương Niệm Thù cười hê hê.
Mục tiêu thành lập Hội O không phải là vì muốn bắt lấy Lục giáo thảo sao, nói không chừng trong trường học còn vô số hậu cung khác thành lập vì Lục Hành.
Đưa mắt ngắm nghía Lục Hành vài lần, Dương Niệm Thù \”Chậc\” một tiếng, cao phú soái!
\”Vậy cậu gả cho tôi đi!\” Lục Hành đánh úp, kéo Dương Niệm Thù một cái, Dương Niệm Thù không để ý, lại quỳ xuống trên đệm hương bồ*.
*Đệm hương bồ: Đệm gối chân khi quỳ bái, có dùng lông của hoa cái cây Hương bồ để nhồi trong ruột đệm.
\”Anh làm gì vậy?\”
\”Bái thiên địa chứ làm gì!\” Lục Hành cười tủm tỉm, ấn đầu cậu xuống.
\”Hả?\” Đầu Dương Niệm Thù nghiêng về một bên, không thoát ra được.
Đầu bị Lục Hành ấn, đụng vào mặt đất hơi mạnh một chút.
Dương Niệm Thù bực, ngồi vào trên tấm đệm.
Cậu ngại mình đang ở trước phần mộ của Lục lão gia, không dám nổi quạo, trừng to mắt, trông vô cùng tức giận.
\”Cậu lại nói dối tôi.\”
Lục Hành quỳ trên gối đệm, hai tay chống trên đầu gối, giọng điệu rất ủy khuất, cuộn lại thành một cục.
Hai tay anh nhéo chặt, đầu ngón tay có hơi trắng, thoạt nhìn trông rất đáng thương.
Dương Niệm Thù sửng sốt, mặt nhăn mày nhó.
Thấy Dương Niệm Thù sững sờ, Lục Hành cũng không quên đưa tay ra, muốn ấn đầu cậu xuống bái hồi thứ hai.
\”Em lừa cái gì nữa?\” Dương Niệm Thù xích ra, tránh né bàn tay ma quái của Lục Hành, thần sắc quái dị mà nhìn anh.
Lục giáo thảo bị ma nhập rồi hả?
Sao có thể ăn nói hàm hồ như vậy, chuyện kết hôn có thể tùy tiện như vậy sao?
Nhưng mà cậu không sợ ma nhập, chỉ sợ con nhện.
\”Không phải cậu nói ai cũng muốn gả cho tôi sao?\” Lục Hành ngồi xổm ngồi trên đệm, nhìn Dương Niệm Thù cười, \”Tôi thấy cậu đâu có muốn.\”