Edit beta: Bánh (Pie)
Dương Niệm Thù ghé vào cửa sổ, nhìn hàng cây ven đường, giống như trong đèn kéo quân*, thoảng qua trong tầm mắt.
*Đèn kéo quân: hay còn gọi là đèn cù, là một loại đồ chơi bằng giấy có nguồn gốc từ, ngày xưa phổ biến trong nhiều dịp lễ tết, nay chỉ còn xuất hiện trong dịp tết Trung Thu. Đèn có đặc điểm khi thắp nến thì những hình ảnh được thiết kế bên trong sẽ hiện ra trên mặt đèn giống như và xoay vòng theo cùng một chiều liên tục không dừng lại.
Chiếc xe này rất rộng rãi, chỉ có thể ngồi hai người, không giống như chiếc Polo kia của Lưu Long, ngồi ở ghế trước chân cũng không duỗi thẳng nổi.
Dương Niệm Thù cả người thả lỏng, mơ màng sắp ngủ gật tới nơi.
\”Uống cà phê không?\” Lục Hành lấy ra một lon cà phê, đưa cho Dương Niệm Thù.
\”Hành ca, em không thích uống cà phê, đắng lắm.\” Ngoài miệng Dương Niệm Thù cự tuyệt, nhưng vẫn đưa tay ra nhận lấy, chỉ là không mở ra uống.
\”Cái này không đắng đâu.\” Lục Hành giải thích, \”Cà phê moka, vị sữa bò chocolate, ngon lắm, cậu uống thử đi.\”
Dương Niệm Thù cầm lon cà phê, thờ ơ trước lời mời gọi của Lục Hành.
\”Thử một lần đi, không thích thì bỏ không uống nữa.\” Lục Hành quay đầu, ánh mắt vô cùng cố chấp.
\”Anh nhìn đường đi, chú ý an toàn.\” Dương Niệm Thù hết nói nổi, giơ lon cà phê lên, lắc lắc, \”Em uống được chưa.\”
Dương Niệm Thù cảm giác tuy Lục Hành đang nhìn thẳng về phía trước, nhưng lực chú ý của anh vẫn luôn đặt ở trên lon nước trong tay cậu.
Đây là lần thứ hai Lục Hành dụ dỗ Dương Niệm Thù uống cà phê, đối với hành vi cố chấp đó của anh, Dương Niệm Thù không hiểu nổi, cũng không muốn hiểu.
Cậu mở nắp lon ra, đưa lên mũi ngửi thử một chút.
Mùi rất thơm, không đắng, Dương Niệm Thù dán môi lên, nhấp một ngụm nhỏ.
\”Sao cậu giống như đang uống thuốc độc thật đấy, mặt ủ mày ê.\” Đôi tay Lục Hành siết chặt tay lái, cười cười, \”Thế nào?\”
Cũng không đắng như trong tưởng tượng, ngọt ngào, uống vào miệng lại thấy tinh khiết thơm lừng, Dương Niệm Thù chép chép miệng, nhe răng cười, \”Ngon quá, ngọt thật đấy.\”
\”Có đang diễn không đó?\” Lục Hành nghiêng đầu, nhìn nhìn cậu một cái rồi lại quay trở về, ngón tay gõ nhịp trên tay lái.
\”Sao có thể chứ?\” Dương Niệm Thù uống một ngụm lớn, ngửa đầu lắc qua lắc lại, phô trương, \”Không ngon không lấy tiền, em rất thích a a a a –\”
Còn cố kéo dài âm cuối.
Lắc xong rồi, cậu chớp chớp mắt, cười nói, \”Đó mới gọi là diễn.\”
\”Nếu cậu thích như thế,\” Lục Hành bị động tác của cậu lấy lòng, nở nụ cười, \”Cà phê đóng lon này không phải cà phê nguyên chất, lần sau tôi dẫn cậu đi uống moka nguyên chất nhé.\”
\”Còn có lần sau nữa hả?\” Dương Niệm Thù dùng hàm răng ngậm lon sắt, ngửa đầu uống một hớp lớn.
Đúng là quá xá ngon, mùi cà phê thoang thoảng, làm cho chocolate vốn thuần ngọt cùng sữa bò nguyên chất sẽ không bị béo ngấy.