Edit beta: Bánh (Pie)
Thi xong, Lưu Trinh Vân đứng ở cửa lớp chờ Dương Niệm Thù.
Lưu Long lái xe tới đón bọn họ, còn có cả Vương Dục cùng em trai Lưu Trinh Hoa.
Lưu Trinh Hoa rất tò mò về Dương Niệm Thù, đứa nhỏ mới mười ba tuổi, tự nhiên đã có cảm giác sùng bái với anh mình, nắm tay Dương Niệm Thù hỏi đông hỏi tây, vô cùng thích thú với chuyện nơi vùng núi.
Dương Niệm Thù cũng rất quý mến cậu em trai này, cảm giác đây là đứa nhỏ rất chân thành.
So với anh trai song sinh Lưu Trinh Vân, trông Lưu Trinh Hoa lại càng giống cậu hơn.
Lưu Trinh Hoa hoàn toàn là dựa vào tình thân máu mủ ruột rà mà tiếp xúc với Dương Niệm Thù, không có bất cứ mưu mô tính toán nào cả.
Dương Niệm Thù ngồi bên cạnh cửa sổ, nói chuyện với Lưu Trinh Hoa.
Bỗng nhiên, một trận gầm rú truyền đến từ bên ngoài xe, hình ảnh Lục Hành chạy motor xẹt ngang qua tầm mắt Dương Niệm Thù.
Không biết có phải do ảo giác hay không, Dương Niệm Thù cảm thấy hình như Lục Hành quay đầu lại nhìn cậu một cái.
Lưu Trinh Hoa nhìn chiếc motor chạy đi như bay, trong hai mắt toàn là sự hâm mộ.
\”Ngầu quá à!\” Lưu Trinh Hoa ríu rít, \”Ba, về sau con cũng muốn lái chiếc xe như vậy.\”
Vương Dục phê bình: \”Mấy đứa học dốt, thuộc loại du thủ du thực mới đi cái xe như vậy, lớn lên có tiền thì mua xe hơi lớn mà đi.\”
*du thủ du thực: Ở không chỉ biết ăn chơi, vô nghề nghiệp.
\”Du thủ du thực gì chứ, đó là bạn học của anh hai đó, có mặc đồng phục mà.\” Lưu Trinh Hoa chúi đầu ra ngoài, nhìn về bóng chiếc xe đang dần mất hút.
\”Đó là Lục Hành.\” Lưu Trinh Vân liếc nhìn cậu, thăm dò.
\”Là Lục Hành đó sao!\” Vương Dục hình như nhớ ra một nhân vật lớn nào đó, thốt lên một tiếng.
Nghe cái giọng điệu này, có thể thấy Lục Hành không chỉ nổi tiếng đối với học sinh trong trường, mà phụ huynh cũng biết tới tên tuổi của anh.
Lưu Long đạp mạnh chân ga, đi theo hướng của Lục Hành, \”Nhà của nó ở kế bên khu của chúng ta nhỉ.\”
\”Dạ. Là khu biệt thự bên cạnh.\” Lúc Lưu Trinh Vân nói ra những lời này rất kiêu ngạo, giống như y mới là người ở trong khu biệt thự đó vậy.
\”Bạn học như thế thì nhớ kết thân, qua lại nhiều một chút.\” Lưu Long cầm tay lái, nhìn chằm chằm đèn sau của chiếc xe đằng trước, \”Nó cùng khóa với các con có đúng không? Lớp mấy?\”
\”Lớp của Niệm Thù\” – Lưu Trinh Vân vừa nói xong, mấy đôi mắt đồng thời nhìn về phía Dương Niệm Thù.
Dương Niệm Thù cúi đầu, nghịch ngón tay mình, \”Con vừa mới chuyển đến, còn chưa thân thiết với bạn trong lớp lắm.\”
Vương Dục nhìn cậu một cái, quay đầu nhìn ra bên ngoài.
Đúng là thằng nhãi chui rúc nơi rừng rú quen rồi, nhút nha nhút nhát, chả biết niềm nở với ai, uổng phí cả một khuôn mặt đẹp.