Edit beta: Bánh (Pie)
Kỳ phát tình của Omega rất có quy luật, mỗi tháng một lần, một lần không quá ba ngày.
Ai cũng sẽ bước vào kỳ phát tình từ năm 13 tuổi, gần đến ngày thì sử dụng thuốc ức chế là sẽ ổn.
Dương Niệm Thù đã sắp tròn 18, vì tuyến thể phát triển chậm, cậu vẫn chưa phát tình bao giờ, nhưng vẫn luôn đem theo thuốc ức chế bên mình.
Lục Hành cầm lọ xịt, cả thể xác và tinh thần đều hoảng loạn.
Anh đã từng ngửi qua pheromone của Dương Niệm Thù, ngọt ngào, mát rượi, như thấm vào tận ruột gan.
Anh rất thích mùi hương đó.
Lúc trước mỗi khi ngửi được đều là do tình cờ, hương thơm kia như có như không.
Bây giờ hương vị đó lại bay tứ tung, không những khiến cho anh không trở tay kịp, còn làm anh không chống đỡ nổi.
Một tay Lục Hành ôm Dương Niệm Thù, một tay cầm thuốc, chóp mũi đổ mồ hôi, không biết phải làm sao.
Nếu như là lúc bình thường, Lục Hành đã sớm nổi điên, pheromone của Alpha sẽ mất kiểm soát, thoát ra từ trong thân thể, công kích người khác, toàn thân anh cũng sẽ đau đớn.
Đắm mình trong mùi pheromone vừa ngọt vừa mát kia, Lục Hành cảm thấy thật thoải mái, biết bao nhiêu bực bội khó chịu trong người đều bị đem đi hết.
Thậm chí anh còn thấy có chút hưởng thụ.
Nhưng Dương Niệm Thù sắp không xong rồi.
Dương Niệm Thù ngồi quỳ ở trên cỏ, đôi tay chống lên mặt đất, cả người khô nóng, ngón tay út rỉ máu, góc áo của cậu cũng bị dính máu đỏ hồng.
Làn da cậu vốn trắng nõn, giờ lại nóng lên, toàn thân ửng đỏ, giống như một đóa hoa đào đẹp mắt.
Dương Niệm Thù luôn vô cảm trước pheromone của Alpha, hơn nữa cậu còn chưa động dục bao giờ, bây giờ lại bất ngờ phát tình, quả thật bị đánh đến quân lính tan rã.
Thân thể khô nóng không thể làm ngơ, tuyến thể nóng râm ran, giống như đang có trăm ngàn con kiến đang gặm cắn sau cổ cậu vậy, chân mềm nhũn, đứng lên còn không nổi.
Cậu biết rất rõ, bộ dạng hiện tại của cậu trong mắt một Alpha đang độ tuổi thành niên như anh, chính là một món ngon.
Trực giác nói cho cậu biết, không thể để Lục Hành tới gần, nhưng miệng lại phản bội lý trí, \”Hành ca, anh cắn em một miếng đi mà, em, em khó chịu……\”
Lục Hành nhìn ánh mắt cầu xin kia của cậu, môi mấp máy, bàn tay cầm thuốc ức chế hơi run rẩy.
Toàn thân anh như muốn bốc cháy, pheromone của Omega đối với anh chính là đang mời gọi một cách trắng trợn.
Con mẹ nó.
Lục Hành siết chặt bên tay đang cầm bình thuốc, thiếu chút nữa là bóp méo thân bình, để lại năm dấu tay sâu hoắm.
Đêm khuya, ven đường, một trận gió thổi tới, còn có chút lạnh.
Thi thoảng còn có tiếng dế kêu rả rích, càng kêu càng lảnh lót, khiến cho nôn nóng nơi đáy lòng anh lại được phóng đại lên gấp hàng ngàn lần.