[Full] [Đam Mỹ] [Abo] Tin Tức Tố Bị Giáo Thảo Chiếm Lĩnh – Chương 22 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full] [Đam Mỹ] [Abo] Tin Tức Tố Bị Giáo Thảo Chiếm Lĩnh - Chương 22

Edit beta: Bánh (Pie)

Lúc Lục Hành ra tới, Dương Niệm Thù đang ở phòng nghỉ thưởng thức bình nhỏ chứa pheromone của mình.

Lục Hành lập tức đi đến trước mặt cậu, ném cho cậu cái nón bảo hiểm.

\”Đi thôi.\”

Dương Niệm Thù luống cuống tay chân, cầm lấy nón, thiếu chút nữa làm rơi cái bình.

\”Cậu về bệnh viện kia à?\” Lục Hành ngồi lên motor, hỏi.

\”Không, em về nhà họ hàng.\” Dương Niệm Thù nhìn đồng hồ, sắp 12 giờ, cậu nhắn tin báo cho Lưu Trinh Vân.

Lưu Trinh Vân trả lời rất nhanh, bảo cậu về tới nhà nhớ khẽ tiếng là được.

\”Nhà họ hàng ở chỗ nào?\” Lục Hành lại hỏi.

\”Khu dân cư Quang Hoa.\” Dương Niệm Thù chỉ biết tên của tiểu khu, còn địa chỉ cụ thể cậu cũng không rõ lắm.

\”Tôi không biết.\” Lục Hành đáp, \”Chỉ đường đi.\”

Tìm trên google maps, thấy đường về rất xa, khoảng 10 km.

Giờ đã trễ như vậy, Lục Hành đưa cậu về xong còn phải vòng về nhà, Dương Niệm Thù ngượng ngùng.

\”Hành ca, không thôi để em bắt xe về cũng được. Phiền anh quá.\”

\”Tiện đường, nhà tôi ở khu kế bên.\” Lục Hành chỉ vào khu bên cạnh chỗ của cậu trên bản đồ.

\”Dạ, cám ơn anh.\” Dương Niệm Thù đội nón bảo hiểm, ngồi vào phía sau.

Lần này cậu vô cùng tự giác, vừa ngồi lên xe liền chủ động ôm lấy Lục Hành, vòng tay qua eo anh.

Lục Hành cong môi cười, vặn ga, đi vào làn đường dành cho xe máy.

Lục Hành chạy rất chậm, so với lúc chạy từ trường học đến bệnh viện, xe đi vững vàng hơn nhiều.

Dương Niệm Thù ngồi ở phía sau, mơ màng sắp ngủ.

Giáo sư Lý nói với cậu, nếu cảm thấy mệt mỏi thì không cần quá lo lắng, đó là phản ứng bình thường sau khi rút pheromone, ngủ một giấc là sẽ ổn.

Mới đầu cậu còn không để ý lắm, giờ lại thấy không nâng nổi mí mắt, mắt díp lại.

Tuy buồn ngủ, nhưng cậu vẫn luôn biết an toàn là nhất, hai tay đan chặt vào nhau, ôm lấy eo Lục Hành.

Mơ mơ màng màng, sợ mình sẽ ngã xuống, liền đưa tay sờ soạng, muốn tìm một vật để cầm cho chắc.

Để tay ở chỗ giữa quần jean và bụng người kia, cảm giác rất an toàn, Dương Niệm Thù yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Tới khu dân cư Quang Hoa, Lục Hành quay đầu thì thấy Dương Niệm Thù đang ngủ ngon sau lưng anh, liền giảm tốc độ, chạy vài vòng xung quanh khu nhà.

Đi tới vòng thứ năm, Dương Niệm Thù tỉnh giấc.

Cậu ngẩng đầu, nhận ra khu nhà trước mặt

\”Hành ca, tới nơi rồi.\”

Tỉnh ngủ rồi thì lại cảm thấy xấu hổ.

Có lẽ là do muốn tìm một chỗ bám cho chắc để ngủ cho nhanh, tay Dương Niệm Thù đặt lung tung, ngón tay út không biết đã bị mắc vào chỗ nào, không gỡ ra được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.