[Full] [Đam Mỹ] [Abo] Tin Tức Tố Bị Giáo Thảo Chiếm Lĩnh – Chương 20: Ngồi motor – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full] [Đam Mỹ] [Abo] Tin Tức Tố Bị Giáo Thảo Chiếm Lĩnh - Chương 20: Ngồi motor

Edit Beta : Bánh (Pie)

Dương Niệm Thù đi theo Lục Hành.

Lục Hành đưa cho cậu một cái nón bảo hiểm, đi đến bên chiếc motor màu đen đang đậu bên đường.

\”Hành ca, xe của anh hả?\”

Dương Niệm Thù đi lên phía trước, huýt sáo, sờ soạng thân xe một chút.

Cậu không am hiểu về xe cộ lắm, nhưng chiếc này vừa nhìn là biết là thứ đắt tiền.

\”Ừ. Lên xe đi.\” Lục Hành nghiêng nghiêng đầu, đội nón bảo hiểm.

Dương Niệm Thù lúc này mới phát hiện, Lục Hành đang không mặc đồng phục, anh mặc áo thun đen cùng với quần jean, phối với một đôi boot Dr.Marten, nhìn vô cùng ngầu.

Anh không đeo ba lô, hình như là về nhà đổi quần áo rồi mới tới.

Dương Niệm Thù cũng không bị xe cùng vẻ ngoài siêu cấp đẹp trai của Lục Hành chọc mù mắt chó, cậu chỉ cảm thấy không an toàn.

\”Hành ca, anh có bằng lái chưa?\” Dương Niệm Thù chống tay lên yên xe, ấn ấn.

Chất lượng xe thật tốt, cậu ấn ấn vài cái, cũng không hề hấn gì.

\”Có, tôi mười tám rồi.\” Lục Hành đội mũ bảo hiểm vào rồi, không nghe rõ giọng anh được.

\”Ò..\” Dương Niệm Thù ngồi lên sau motor, ngửa người chống tay vào đuôi xe, bảo trì khoảng cách khoảng 5cm với Lục Hành.

Lục Hành rồ ga, ống bô bắt đầu phát ra tiếng vang ầm ầm, thân xe bắt đầu run rẩy.

Anh quay đầu lại, nhìn Dương Niệm Thù.

\”Cậu ngồi thế sẽ ngã.\”

\”Thế phải làm sao giờ?\” Dương Niệm Thù mở kính chắn gió của mũ bảo hiểm ra, hỏi.

\”Ôm tôi.\”

Lục Hành nói xong, quay đầu, mắt nhìn phía trước, chuẩn bị xuất phát.

\”Hả?\” Dương Niệm Thù cảm thấy hình như mình nghe lầm, nghĩ nghĩ, nói như vậy ai ngồi sau cũng phải ôm chặt người cầm lái hả.

Nhưng ở dưới quê cũng có xe, có rất nhiều bạn nữ ngồi xe đều nghiêng qua một bên, cũng chưa thấy có ai bị gì cả.

\”Cứ như vậy đi, em bám chắc lắm, không rớt nổi đâu.\”

Dương Niệm Thù giữ nguyên tư thế, không nhúc nhích.

Lục Hành cũng không nói nữa, sau một trận \”Brừm brừm\”, xe liền chạy về trước, bởi vì quán tính, thân thể của Dương Niệm Thụ té ngửa về phía sau, muốn bay ra khỏi xe.

Lục Hành như đã chuẩn bị từ trước, vươn tay về sau, bắt lấy quần áo của Dương Niệm Thù, thắng gấp lại.

Ngay sau đó, Dương Niệm Thù cũng vì quán tính mà lại chúi về phía trước, đụng mạnh vào sau lưng Lục Hành.

Hai cái mũ bảo hiểm đụng vào nhau, \”Cốp\” một tiếng.

Lục Hành tháo mũ, quay đầu, \”Sao rồi? Bị thương chỗ nào không?\”

\”Không sao.\” Dương Niệm Thù cảm thấy đầu óc hơi choáng váng.

Hình như Lục Hành đang cười, chỉ là cách lớp kính chắn gió, cậu không thấy rõ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.