Edit beta: Bánh (Pie)
Mắt của Dương Niệm Thù là mí lót, lúc không cười nhìn rất lạnh lùng, lúc cười rộ lên đôi mắt cong cong, trông thật ngoan ngoãn, đem lại cảm giác chân thành.
Vốn cậu tưởng phải tốn không ít nước bọt, mấy lời nói hùng hồn còn chưa kịp nói ra, đã được người ta chọn.
Dương Niệm Thù về nhà chuẩn bị, bọn người Lục Hành đi ăn cơm, một giờ sau gặp lại ở công ty du lịch.
\”Hành ca, qua loa như vậy sao? Một câu cũng không hỏi đã vội chọn người rồi.\” Đồ ăn được đem lên, Cao Hưng bưng chén, gắp một miếng thịt cá.
Ông chủ cơ quan du lịch kêu đến tận năm người, Lục Hành đều không hài lòng, tìm đủ loại lí do từ chối, không ngờ Dương Niệm Thù vừa tới được chưa tới năm phút liền lập tức được chọn.
Lục Hành nhướng mày, cười cười, \”Thoạt nhìn rất thật thà.\”
\”Em không thấy thật thà chỗ nào, nhưng đúng là cậu ta đẹp quá.\” Cao Hưng buông chiếc đũa, \”Em chưa bao giờ thấy qua Alpha nào thanh tú như thế.\”
\”Chúng ta nhìn qua năm người kia, tớ cũng thấy Niên Trư này được nhất, chúng ta là đến đây du lịch, đi leo núi hưu nhàn, tất nhiên phải chọn người khiến mình cảm thấy ưng. Mấy người kia cao lớn thô kệch, cậu không thấy họ sẽ gây mất hứng hả?\” Cảnh Trực ngắt lời Cao Hưng.
\”Cậu ta tên là gì đấy?\” Lục Hành ngẩng đầu, cảm thấy hứng thú.
\”Niên Trư.\” Cảnh Trực lặp lại, \”Dương Niên Trư. Kì lạ ghê, lấy tên gia súc làm tên gọi. Có thể là do gia cảnh nghèo không có văn hóa, bằng không cũng sẽ không để đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy đi làm công. Nghe cách nói chuyện của anh Trương, hẳn là cậu ta đã bắt đầu đi làm từ khi còn nhỏ rồi.\”
Huyện Khang là nơi vùng núi, tất nhiên không thể so với thành phố, giao thông không phát triển, kinh tế lạc hậu, là huyện nghèo nhất nhì cả nước, ở chỗ thành vẫn thường thấy vị thành niên bỏ học đi làm công.
Lục Hành cười cười, tin một nửa.
Cách gọi Niên Trư, cũng không hẳn là do nhà nghèo văn hóa thấp.
Thế nhưng có thể công nhận cách ăn mặc thật tồi tàn, áo gió đã được giặt đến bạc thếch.
Tiếng địa phương của huyện Khang, phát âm chữ \”Thù\” cũng gần giống với \”Heo\” (Trư)
Hai ngày một đêm, phí hướng dẫn du lịch 2 ngàn, đúng thật là công việc béo bở.
Chỉ cần ăn tết không làm thịt, muốn gọi \”Niên Trư\” thì cứ gọi \”Niên Trư\” đi.
Dương Niệm Thù cũng không ngại, bọn họ kêu thế nào thì cậu chính là thế nấy.
Xe của cơ quan du lịch đưa bọn họ đến dưới chân núi, Dương Niệm Thù ước tính thời gian, mang theo ba người bọn họ lên núi.
Mấy năm nay núi Mã Dương hơi có chút danh tiếng, người tới rất nhiều, chỉ là nơi này chưa được quy hoạch, xe chạy đến cửa thôn đã không thể vào tiếp được.
Dương Niệm Thù đem theo một cái lều đơn, vài món thức ăn đơn giản cùng nồi chén, gói trong một cái túi lớn, nhẹ nhàng lên xe.