Edit beta: Bánh (Pie)
Lục Hành nhìn cậu không rời mắt.
Ý tứ rất rõ ràng, sáng hôm nay cậu mới ám hại tôi, giờ lại tới nhờ tôi giúp, vậy cũng được hả?
Dương Niệm Thù sờ sờ mặt, có chút ngượng ngùng.
\”Hành ca, em biết thầy Hầu rất quý anh, nên chắc sẽ không phê bình anh đâu ha. Hơn nữa lúc đó thầy ấy vừa đi tới, còn chưa phân biệt xanh đỏ đen trắng thế nào đã lớn tiếng rồi, em mới…\”
Dương Niệm Thù mở to đôi mắt ngập nước, vừa nhìn chính là lại giả vờ tội nghiệp
Cao Hưng nhìn về phía bên này vài lần, ánh mắt oán hận, giống như Lục Hành lại đang ăn hiếp Dương Niệm Thù.
Lục Hành bình tĩnh mà ngắt lời cậu, \”Tôi bị thầy Hầu mời phụ huynh.\”
\”Ơ?\” Dương Niệm Thù kinh ngạc, \”Không thể nào, em thấy thầy Hầu đối xử rất tốt với anh mà, giống như anh là con ruột của thầy ấy vậy.\”
Nghe được hai chữ \”con ruột\” , Lục Hành nhíu mày.
Dương Niệm Thù cười cười, \”Ý của em là, đây chỉ là chuyện nhỏ, đâu tới mức phải mời phụ huynh đâu.\”
\”Thầy ấy cho rằng tôi……\” Lục Hành tạm dừng một chút, chậm rãi nói, \”Ăn hiếp cậu.\”
\”Không có ăn hiếp em mà.\” Dương Niệm Thù nói, \”Hay là em đi giải thích giúp anh, nói là vô tình làm đứt nha.\”
Nói xong, lại vò đầu, \”Thế nhưng hôm qua anh ngửi tuyến thế của em, còn chưa có giải thích nữa.\”
\”Tôi không có ngửi cổ của cậu, chỉ ngửi trên vai một chút.\” Lục Hành nói, \”Ai bảo cậu xịt nước hoa làm gì.\”
\”Hành ca, anh cũng biết em là đứa không xu dính túi, bộ em mua nổi nước hoa chắc? Đồ trang điểm lại càng không.\” Dương Niệm Thù đáp, \”Em xịt nước chống muỗi, có tên là Lục Thần. Nếu như anh ngửi bả vai của em, em sẽ không ra tay. Không tin anh thử xem?\”
Lục Hành lập tức đứng lên, đầy mặt đều là dòng chữ: Thử thì thử.
Anh tiến lên một bước, hơi cúi đầu, cái mũi vẫn cách bả vai Dương Niệm Thù hơi xa.
Dùng sức ngửi ngửi, hôm nay không có mùi nước hoa Lục Thần, mà chỉ có hương xà phòng nhàn nhạt.
\”Đã bảo em không xịt nước hoa mà.\” Dương Niệm Thù lắc đầu, có hơi đắc ý.
Lục Hành ngây ra một lúc, vẫn duy trì tư thế, ánh mắt có hơi kì lạ.
\”Anh có ngửi ra không vậy?\” Dương Niệm Thù thấy anh ngây người, thoải mái hào phóng mà nhón chân, thò lại gần, \”Chỉ cần anh không quá đáng em cũng sẽ không đánh anh. Ngày đó em cảm giác hơi thở của anh phun tới trên cổ em chứ bộ.\”
Lục Hành khẽ nhếch môi, đầu hướng về phía sau cổ Dương Niệm Thù, Dương Niệm Thù phản ứng cũng rất nhanh lẹ, nâng khuỷu tay lên, muốn đánh vào yết hầu của đối phương.
Lục Hành đã chuẩn bị từ sớm, đè chặt khuỷu tay của cậu lại.
\”Thấy chưa, đó là phản xạ có điều kiện.\”