Edit beta: Bánh (Pie)
Công bằng con khỉ, một chút cũng không công bằng.
Dương Niệm Thù cầm lấy cuốn \”Tiếng Anh\”, lật ra xem. Lục Hành đã giải xong gần hết.
Như thế cũng được, đỡ tốn công cậu phải đi chép đáp án.
Chữ Lục Hành rất đẹp, rồng bay phượng múa, chữ B được viết giống như số 13, trên bìa có kí hai chữ \”Lục Hành\”, đẹp như bỏ ra năm đồng mướn nhà thiết kế chữ kí dạo ven đường mà có vậy.
\”Sách này là sách gì vậy? Sao tớ lại không có?\”
Dương Niệm Thù hỏi bạn cùng bàn Đường Giản.
Đường Giản nhìn cuốn sách, trả lời, \”Sách tài liệu do chính giáo viên của Thất Trung biên soạn, mỗi môn có một quyển, cậu đến chỗ lớp trưởng nộp tiền là có thể mua một bộ.\”
Nghèo đúng là không sống nổi ở cái trường này, cái gì cũng phải tính tiền, đồng phục thì mắc.
\”Lớp trưởng là ai vậy?\” Dương Niệm Thù hỏi.
\”Lục Hành.\”
Ai da, Hành ca đúng là đa zi năng, vừa làm ủy viên của ban giám thị lại kiêm luôn cả chức lớp trưởng.
Dương Niệm Thù xoay người, hai chân tách ra vòng qua lưng ghế, chống cằm, \”Hành ca, tài liệu bao nhiêu tiền một bộ vậy?\”
Lục Hành liếc mắt ngó cậu một cái, \”50 một môn. Năm môn 250*.\”
*250 (èrbǎi wǔ), mang ý nghĩa mắng chửi người đối diện, ý bảo \”đồ ngu ngốc\”.
\”Hành ca.\”
\”Ừ?\”
\”Anh làm xong rồi thì có cần dùng nữa không?\” Dương Niệm Thù giơ giơ cuốn tiếng Anh, \”Mấy cuốn giống như này ấy.\”
\”Có.\”
\”250, số này nghe xui xẻo lắm. Không giảm bớt được sao?\”
Lục Hành buông bút, \”Đứng đầu một môn được thưởng hai trăm. Kiểm tra tuần nếu như cậu đứng đầu cả ba môn, sẽ được 600, kiểm tra tháng sẽ có sáu môn, học bổng một tháng là một ngàn tám. Tránh ra, kẻ lừa đảo.\”
\”Thế còn hạng hai? Hạng ba nữa?\” Dương Niệm Thù rạo rực, không ngờ ngôi trường này còn nhân tính hóa như vậy, thành tích tốt còn có khen thưởng.
\”Chí khí đâu, kẻ đứng đầu toàn khối?\” Lục Hành nửa trêu chọc nửa khích lệ cậu.
\”Thế tuần sau em sẽ đem tiền thưởng lại mua.\”
\”Tôi có thể cho cậu nợ trước, tuần sau có thưởng thì đem đến trả.\”
\”Hành ca, anh tốt bụng quá đi, anh chính là anh em ruột thịt của em.\”
Dương Niệm Thù kích động, nói năng không lựa lời, xòe hai tay ra muốn lấy tài liệu.
Lục Hành nhìn Dương Niệm Thù chằm chằm, không nói gì.
Anh chỉ thuận miệng nói đùa một câu, ai ngờ kẻ lừa đảo này lại mặt dày như vậy, được voi lại đòi tiên, thật sự muốn nợ anh tiếp.
Quên mất, lúc nãy kẻ lừa đảo cũng chính là như thế này mới làm Miss Trương bị bẽ mặt.
\”Lát nữa tôi lên văn phòng lấy giúp cậu.\” Lục Hành nói, \”Để phòng chuyện cậu quỵt nợ, cậu phải viết thêm một tờ giấy nợ khác nữa cho tôi.\”