Edit beta: Bánh (Pie)
Trong nhà vệ sinh có ba buồng, nhưng có hai cái đã bị hỏng, bị nhân viên vệ sinh niêm phong.
Dương Niệm Thù ôm quần áo, kinh hoảng thất thố mà nhảy trở về.
Nhìn Lục Hành đang xả lũ, cậu vội xoay người, nhìn vào bức tường phía đối diện, cổ họng có chút khẩn trương.
\”Không phải muốn đi sao? Sao lại quay vào trong này rồi.\” Lục Hành quay đầu nhìn Dương Niệm Thù, cố tình trêu cậu.
\”Quần áo của anh cái con khỉ khô, rõ ràng chính là do Cao Hưng cho tôi.\”
Dương Niệm Thù lật qua lật lại bộ đồ.
Lục Hành vừa giải quyết vấn đề sinh lý vừa nói, \”Trên cổ áo có thêu tên của tôi.\”
Dương Niệm Thù vạch ra xem, quả nhiên, có thêu môt dòng chữ đỏ gồm hai chữ \”Lục Hành\”.
Nếu cài cúc áo trên cùng vào sẽ không nhìn thấy.
Nhưng nếu để hở ra, có thể thấy rõ hai chữ \”Lục Hành\”.
Dương Niệm Thù ngây người, \”Hành ca, em không biết là quần áo của anh.\”
Dù biết bản thân không ngửi được mùi pheromone, cậu vẫn dán mũi vào cổ tay áo, ngửi ngửi.
Ngửi được một mùi đắng thật nhạt.
Dương Niệm Thù nhíu nhíu mày.
\”Giờ biết rồi hả?\” Lục Hành kéo quần lên.
Dương Niệm Thù xoay người, thở dài trong lòng.
Đếm ngược ba giây đồng hồ, thả lỏng người, âm thanh mềm mại vang lên, \”Hành ca, cho em mượn đồng phục được không?\”
\”Không nhìn ra được, cậu đúng là biết tiến biết lùi quá nhỉ.\” Lục Hành nhếch môi, tiến lên hai bước, sờ tai Dương Niệm Thù, \”Vừa nãy còn không phải còn ra dáng một trinh tiết liệt O lắm sao.\”
Dương Niệm Thù nhấp cái miệng nhỏ, để lộ ra cái lúm đồng tiền bên má phải.
Cậu chớp mắt, không lên tiếng.
Bây giờ có nói gì cũng không phù hợp cho lắm.
Chỉ có thể làm Lục Hành tự mình cảm nhận được thành ý của cậu.
\”Cậu từng học Xuyên kịch* à? Sắc mặt thay đổi nhanh như vậy.\” Lục Hành vươn tay, nhéo nhéo mặt Dương Niệm Thù.
*Xuyên kịch: còn gọi là kinh kịch Tứ Xuyên là loại hình nghệ thuật dân gian văn hóa Ba Thục. Xuất phát từ đời nhà Thanh và trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Trung Quốc. Đây là sự pha trộn hoàn hảo của phương ngữ địa phương cùng với phong tục, âm nhạc dân gian và các điệu nhảy từ các khu vực khác.
\”Chát\” một tiếng, tay của Lục Hành bị đánh, chính là cái tay sờ mặt cậu.
Còn đánh rất mạnh, để lại dấu tay màu đỏ.
Trong mắt của Dương Niệm Thù, bàn tay đó là bàn tay Lục Hành vừa dùng để cầm tờ rym.
Dương Niệm Thù: \”……\”